Saturday, October 17, 2009

SVSQ KQ Khóa 63D Hội Ngộ (7/2009) - Thiều quang Diêu


Tạp ghi

SVSQ KQ Khóa 63D Hội Ngộ (7/2009)


Cua Đinh

Tôi còn nhớ 2 năm về trước, sau cuộc họp mặt năm 2007; vài anh em nào đó đã đề nghị: Khoá 63 Dzê của mình sẽ họp lần tới vào năm 2009 nghe tụi bây! Tưởng nói cho vui rồi bỏ, tưởng nói chơi ai dè mần thiệt! Quả đúng y “sấm truyền”: kỳ Họp Khoá SVSQ Không Quân 63D lần thứ 3 được tổ chức vào đầu tháng 7 /09 vừa qua tại Orange County. Do bạn Nguyễn Đức Hiền xung phong lãnh trọng trách làm Trưởng ban Tổ chức, với sự hổ trợ của anh em cùng khoá vùng Nam Cali.
Cần phải kể lể chút đỉnh cho rõ nguồn cơn. Sự thực người có công đầu trong việc gợi ý, kêu gọi, liên lạc với anh em, đồng thời tìm địa điểm thích hợp được đa số tán đồng cho 3 ngày Họp Khoá; đích thị là anh Huỳnh Thông Thái (người có biệt danh là “Chị Bảy”) và chính anh “dám đốc” cũng như ngon ngọt xúi anh Hiền nai lưng ra “vác cái ngà voi” nầy.
Sợ nói ba điều bốn chuyện rồi quên, sẵn đây tôi xin giải thích ngay nick name chị Bảy, kẻo nhiều bạn không ở trong gia đình 63D không biết, lại tưởng đâu anh Thái là “bóng”. Không phải vậy đâu ạ, lầm chết à, “mọi thứ” của hắn là... thầy chạy đấy! Anh mang danh nầy vì khi xưa đi bay quan sát, lúc rà sát trên đầu quân bạn, thì máy bay bị chảy thủy điều (hydraulic) nên quân bạn thấy lấm tấm những giọt đỏ hoét. Anh giả giọng eo éo như con gái, báo rằng hôm nay là ngày red-day, vì thương anh em Bộ-binh và vì sự an nguy của mấy anh, nên em ráng bay cover cho mấy anh. Khổ nỗi, bây giờ nó... ọc ra nhiều quá, chịu hết nỗi rồi, cho em xin chào giã từ quý anh, để em về làm vệ sinh cho sạch sẽ nha! Ngoài ra bạn Thái nhà ta cũng có dáng đi hơi... “xàng xê” một xí, nên được anh Võ Quang Thẫm (Thẫm Cò nhan, 62C) đặt cho cái tên “Chị Bảy”, thế là dính luôn tới bây giờ!
Nhớ lại trong thời gian chuẩn bị, thường hay trao đổi phone qua lại với Thái, tôi cũng lo âu: không biết có bạn nào chịu đứng ra làm chủ xị không, thì được chị Bảy Thái trấn an:
- Chuyện nhỏ, đừng có lo! Tao đã đề nghị và thằng “Hiền điên” nhận lời rồi! Cái gì khác nó còn dám làm, sá gì chuyện nầy nó đâu có ngán, nó “điên” mà mậy! OK ? Rồi phần bọn mình là làm sao hú gọi cái đám Dzê về dự càng đông là càng tốt nghe!
Tôi cười thầm ngẫm nghĩ: mang danh “Hiền điên” mà là Pilot F5, một cánh gió siêu thanh, ăn nói thẳng thừng, tánh tình bộc trực, nhậu rượu mạnh dễ… tè luôn, thường xung phong không ngại khó, ngại khổ… thì thử hỏi dễ có mấy tay “điên” như anh bạn Hiền nầy?
Bạn Thái được giao cho nhiệm vụ thông tin và cổ động. Anh chàng nầy tuổi cũng tới mí chiếu… cổ lai hy rồi, mà vẫn còn minh mẩn sáng suốt, bầu nhiệt huyết tràn đầy, anh đã tạo ra một Blog riêng cho Khoá 63D, để có nơi anh em trao đổi tin tức, chia vui xẻ ngọt thường ngày…; ngoài ra anh cũng thường gửi email cho anh em lắm! Nhưng khổ nỗi, cũng xin thưa thật ra đây là có một số Cụ có đầu óc… “bảo thủ” cực đoan, đã ráng sống đến thời buổi nầy mà không thèm “rớ” đến cái computer; nên “meo” còn không thấy nói chi đến blog; thành ra công tình của bạn Thái coi như… công cốc! Cuối cùng thấy bạn mình sao im lặng vô tuyến mãi, nên sinh nghi, bèn dò la tìm số phone mà gọi, lúc ấy bật ngửa thì ra: mấy Cụ nhà ta có hay biết gì đâu! Giận thì giận mà thương, tội nghiệp! Đành phải báo miệng thôi!
Mấy tháng trời trên trang Blog anh em bàn tán nhộn nhịp, Nguyễn Đức Hiền, Trưởng ban Tổ Chức xúc tiến phân công và đi “thực tế” đến mấy nhà hàng để ăn thử, và kén chọn nhà hàng nào xịn-xịn, để tương xứng với danh xưng tự phong của Khoá là “Hoàng Gia 63D”. Còn nhà hàng nào “xệ” quá, bỏ qua dùm kẻo anh em chửi, chứ hổng phải dễ đâu à! Hiền nhà ta lo sốt vó muốn điên lên, gửi mail và phone tùm lum kêu gọi anh em ghi danh sớm sớm dùm một chút, mà nhiều anh cũng lề mề, cà rịt cà tang, chỉ hứa miệng, chứ chẳng chịu danh đề bảng hổ và đóng tiền liền, cho người ta tiện việc sổ sách! Rõ khổ!
Nhiều lúc tôi phải mở miệng hăm doạ mấy ông bạn thân: Tụi mầy liệu hồn đó, để thằng Hiền nó nổi điên lên là nó thẻo… tụi bây ráng chịu, chứ tao không dám can à nghe! Có lẽ nhờ hăm he như vậy, nên gần tháng chót nghe Hiền tỉnh táo, vui vẻ thông báo là tụi nó về tham dự gần hết, cộng thêm bằng hữu được hơn 21 bàn rồi! Đủ túc số yêu cầu của nhà hàng, vậy là Trưởng ban Hiền hổng còn sợ lỗ nữa!
Phần tôi, mỗi lần có dịp xuống Nam Cali, vùng Sài Gòn Nhỏ, là tôi được gia đình 2 ông bạn vàng đón về nhà ở, và chăm lo từ A đến Z cực kỳ chu đáo, rất thân tình. Đó là anh chị Nguyễn Thanh Tùng (Tùng lỏi), bạn cùng khoá; và anh chị Phạm Thành Quới (Cả Quới) khoá 63G. Nơi đây và bây giờ tôi không dám dùng chữ Cám Ơn quý anh chị, vì thấy rằng 2 tiếng đó chưa đủ, mà lại có vẻ khách sáo quá, nên đành làm im cho thông qua vậy nghe chư huynh.
Kỳ nầy cũng vậy, yên chí nơi đến có bạn ta chờ sẵn đón đưa rồi, nên tôi thơ thới hân hoan đến phi trường Bush (Houston) sáng ngày 30/6/2009 để đón máy bay đi Cali cho những ngày Họp Khoá 1, 2 và 3/07/2009! Tại đây tôi lại gặp anh chị Nguyễn Minh Đức (tự Đức Cào) từ Georgia, chuyển qua cùng chuyến bay cũng trên đường qua Cali phó hội!
Đến phi trường Santa Ana khoảng 11AM, đã hẹn gặp vợ chồng anh Huỳnh Liên (không phải nhà tướng số đâu nghe, mà tên trùng y chang như vậy!) đến từ Oregan, chúng tôi được anh Nguyễn Thanh Tùng đến đón về nhà ở và nuôi ăn suốt thời gian nầy!
Suốt cả đêm đầu tiên ở nhà anh chị Tùng không ngủ, vì lạ giường hay cớ chi mà mắt ráo hoảnh, chắc là nôn nao mau sáng, để chiều mai gặp bạn bè trong ngày:

Tiền Hội Ngộ (Tiền Phi) :

Trời Cali nóng toé lửa! Đã đi sớm mà vì kẹt xe nên từ nhà anh chị Tùng ở Ocean Side, chúng tôi đến nhà hàng Paracel Seafood cũng vừa đúng 6PM. Vừa đến thềm nhà hàng là gặp bạn Phạm Đăng Luân, áo pull vàng tay ngắn, quần tây. Đây là lần đầu Luân đi họp khoá, nghe đồn bạn ta bây giờ cũng là một Đại Gia, về sống ở Sài Gòn trong một biệt thự, có xe hơi và ngày ngày cứ xách vợt đánh tennis thôi! Nhờ vậy nên trán không hằn những nếp nhăn của năm tháng già nua và bươn chải gạo tiền. Nhận ra bạn ngay, mặt mày rạng rỡ cười tươi, không khác khi xưa bao nhiêu, dù lâu lắm rồi, tôi nhớ chỉ một lần gặp mặt khoảng năm 1965. Cũng như nghe bạn làm Phi Đoàn Trưởng 219, mà cũng không có dịp gặp để uống rượu mừng!
Bước vào bên trong, ôi thôi vui quá là vui, ồn ào hết biết! Nghe gọi tên lia lịa, rồi mầy tao búa sua, tay bắt mặt mừng, cười nói râm ran… Thấy hầu như gần đủ những khuôn mặt cũ của kỳ họp Khoá lần nhì 07/ 2007. Hơn nữa giờ sau, sự ồn ào sôi nổi lắng xuống, cái xôn xao có lúc trào lên như sóng vỗ cũng dịu đi. Bởi anh bạn MC Vũ Ngô Dũng cầm micro leo lên bục bắt đầu phát thanh; chỉ nhờ có thế những người hùng năm xưa và giai nhân mới chịu ngồi vào bàn yên chỗ.
Nhìn phu quân của chị Nhã Dung là anh Vũ Ngô Dũng “cố đạo” với mái tóc bạch kim, dáng vóc vẫn phương phi tráng kiện, lưng thẳng, gương mặt trẻ hơn tuổi đời cỡ 10 năm, miệng cười cười, đang lưu loát lên bỗng xuống trầm điều hợp chương trình, nhắc lại vài kỷ niệm xưa và mời gọi anh em có gì vui lạ cứ đóng góp, hoặc có lời tâm tình gì muốn trao gửi cứ tự nhiên cho và xen kẽ. Anh giới thiệu những lời ca tiếng hát của anh chị em trong gia đình 63D cho nhau nghe. Tôi không chú tâm lắng nghe, nên thật sự chẳng nhớ chi tiết, lớp lang gì cả; mà tôi đang xoay người nhìn khắp lượt, quan sát mọi bàn xem có gì khác hơn 2 năm trước không…
À! Thì ra có đấy… Trước hết là thấy Thiếu:
-- Bạn Lê Tấn Thinh vừa mổ tim còn yếu nên không về tham dự được, anh em có mong, nhưng không dám đốc thúc vì còn nhớ Thinh bị xỉu (đúng ra là Stroke nhẹ) trước giờ khai mạc ngày Họp chánh tại nhà hàng Thành Được trên San Jose kỳ trước! Phải gọi emergency đưa Thinh vào nhà thương! Báo hại làm anh em lo bấn xúc xích!
- Nhớ bạn Khưu Văn Phát, cựu Hội Trưởng Không Lực, ngày nào còn thấy bắp tay và ngực nở do tập tạ, mà không ai ngờ ra đi mới mấy tháng qua, vì mấy mục u quái ác trong ruột già; bạn mình không lướt qua nổi, để về dự hôm nay! Bởi vậy trong lứa tuổi nầy không ai dám hứa hẹn gì trước cả, thấy đó, mất đó! Tôi thường nghe nhưng không hiểu tròn ý nghĩa câu: “Sắc sắc không không” có phải là đây không, mà sao lòng vương lên nỗi buồn man mác!
-- Một số bạn bận việc riêng, kẹt vào giờ chót không có mặt, đành chịu thất hứa như các anh: Nguyễn Kim Hồng, Nguyễn Công Bắc, Hà Văn Hoà, Bạch Diễn Sơn… À còn thiếu Nguyễn Văn Ghi, Cẩm Văn Hoành nữa chứ, đó là chưa kể dân Houston là Giang Văn Thành, Tony Cổn và Đinh Tuấn cũng chẳng thấy đâu!
Tôi cố dõi mắt tìm với hy vọng mong manh là giờ chót sẽ có mặt chị Bảy Huỳnh Thông Thái và phu nhân Yến, nhưng cũng không thấy! Đây cũng là chuyện không vui, nặng mang nỗi chua xót, ray rứt trong lòng của anh chị em cùng khoá. Nguyên nhân cũng là 2 chữ “không ngờ ”. Số là: bạn Huỳnh Thông Thái rất sốt sắng, nhiệt tình về vụ Họp Khoá, anh đã dựng nên Blog 63D, để thông báo tin tức và anh em thường xuyên liên lạc với nhau! Vài tháng gần đây cũng trên trang web nầy, vắng đi những lời bông đùa bỡn cợt với anh em, mà thay vào đó là thông báo hằng ngày về tình trạng sức khoẻ của vợ anh trong thời kỳ vô phương cứu chữa! “Không ngờ” ở chỗ là chứng bệnh vừa phát hiện, nhưng nó lại phát tác rất nhanh, nhanh đến độ chị cảm nhận được và chị rất bình thản chấp nhận, đi đến quyết định dành sức lực những ngày còn lại vui vẻ bên chồng, con, cháu ngoại; chứ kiên quyết không chịu chạy Chemo, vì chị hiểu dược chất càng làm mất sức sớm, chứ không có hiệu quả gì ở giai đoạn nầy! Thật trái ngược với bề ngoài của một phụ nữa duyên dáng, hiền từ, ít nói, hoà nhã với mọi người và qua vóc dáng mảnh mai, thướt tha như tơ liễu, nhưng bên trong là một con người đầy nghị lực, ý chí cứng rắn, bình thản xử thế đâu khác gì một triết nhân:
Tri túc tiện túc hà thời túc
Tri nhàn đãi nhàn hà thời nhàn.
Tôi mạo muội diễn giải theo như trường hợp của chị cũng đúng lắm. Với tuổi đời gần thất thập, nên chị nghiệm thấy Trời cho như vậy cũng là đủ rồi, và chị nhận thức biết được bệnh trạng của của mình, nên chị rất an nhiên tự tại, sống nhàn nhã không lo rầu gì cả, vẫn cười vui với bằng hữu và gia đình. Đó! Chị đang sống theo cái “Nhàn” và cái “Đủ” triết nhân đấy. Có mấy ai được như chị? Xin nghiêng mình ngưỡng mộ và khâm phục chị, chị Yến!
Cá nhân tôi thường hay vào trang web nầy để chọc ghẹo bạn bè và khuyấy động không khí cho tươi vui, trẻ trung; nhưng bây giờ tôi không còn “quậy ” mà chỉ len lén mở trang nầy ra, để xem chị có bị lên cơn đau nhức, ăn uống được không vậy thôi. Thái ơi! Tôi thinh lặng mà xót xa và thông cảm với bạn mình trong niềm đau câm nín…
Tôi biết bạn là con người tình cảm lắm, Thái ạ, sống có tình có nghĩa với anh em! Tôi cứ nhớ và thật tình chào thua với tâm khẩu phục, nể trọng bạn; nhất là khi nghe tin chị Hoa vợ Võ Huỳnh Ánh mất, anh bỏ sum họp gia đình ngày Tết , tức tốc bay sang Minnesotta, đại diện cho Khoá 63D, để chia buồn và an ủi bạn mình. Chắc hẳn điều ấy cũng khêu dậy, làm bùng cháy lên một ánh lửa của tình đồng môn đồng khoá, và để lại một nhúm than hồng sưởi ấm lòng bạn Ánh và gia đình; trong những đêm lạnh giá dưới 0 độ mùa Đông Minnesota! Ở trong một xã hội vật chất, kim tiền; hãy đốt đuốc giữa ban ngày thử tìm xem có được một người như Thái không?
Đến đây thế nào cũng có bạn khều vai nói nhỏ: Thôi đừng kể chuyện “u ám” nữa mi ơi! Xin vâng ạ! Vậy thì xin kể chuyện Thêm nghe vui hơn nha:
Thật tình mà nói thêm được “em mới” trong kỳ nầy chỉ có 4 móng chứ mấy! Đó là Vũ Tòng Lộc, Phạm Đăng Luân, Nguyễn Mai Thọ và Nguyễn Kim Năm. Còn dăm ba bạn mai danh ẩn tích vẫn tiếp tục diện bích và cấm khẩu chưa chịu lộ diện, nên đành để yên bạn mình, không nhắc đến! À quên, gia đình 63D có thêm một nàng dâu mới chị hiện sống trên Đà Lạt (Việt Nam) đó là chị Phan Văn Dũng theo qua dự họp khoá với chàng kỳ nầy! Phan Văn Dũng vẫn đẹp trai, trẻ trung như ngày nào, hàm râu trên vẫn dầy và đen nhánh (có nhuộm không?), đúng là bộ râu…“ăn tiền”, xem tướng thì biết bạn ăn nên “làm… ra” là nhờ nó đó nghe bạn! Tung tăng bên anh là nàng dâu mới, chị tươi trẻ, mặc chiếc áo kiểu màu trắng phía trước có hai hàng bông màu đậm chạy dọc xuống chiếc váy túm thật dài, thoạt trông có vẻ đẹp hồn nhiên như một nàng sơn nữ ở vùng cao. Hẳn chị cũng là một công chúa của ông Chúa tể nào trên Bảo Lộc, Lâm Đồng gì đây mới lọt vào mắt xanh của bạn Dũng tui! Đúng không? Anh chị quả là đẹp đôi, xin chúc phúc!
Một số thân hữu đến chung vui mà tôi biết mặt và nhớ như: anh chị Nguyễn Đạm Thuyên (62C) xuống từ Houston, ở Cali có anh Võ Quang Thẫm “cò nhan” 62C. Anh Dương Ngọc Ẩn (62B). Anh Nguyễn Đình Lộc, Phi Đoàn Trưởng 522 (62B). Niên Trưởng Phạm Quang Điềm, Phi Đoàn Trưởng 520, … Anh Nguyễn Đình Phương (63G). Anh Dương Thiệu Chí (64C)… Riêng anh Chí mập hơn xưa, tôi nhìn không ra, đến lúc anh tự xưng tên thì nhớ ngay anh chàng tiếu lâm nầy; một cây anh văn, dịch như chớp, tôi nhớ mãi bên bàn mạt chược ở câu Lạc Bộ Sĩ Quan (Bình Thuỷ), một anh nào đó vừa mó được quân bài ưng ý, “đã ”quá, buột miệng: Chí dịch liền. ! Cả bàn cười lộn ruột. Hiện thấy bạn Chí nhà ta… ú quá, mà hà cớ chi lại lấy nick name là “Thần Báo đói” không biết nữa?!
Bây giờ quay về nhìn trong bàn tiệc của mình, ngoài anh chị Nguyễn Thanh Tùng, anh chị Phạm Thành Quới, vợ chồng bác Huỳnh Liên, (kêu bác cho bạn ta “lên” lên một tí, vì bạn đã bước qua khỏi số 7 mấy năm nay rồi), còn có vợ chồng anh bạn Trần Minh Bạch từ Canada về dự. Tất cả quá thân coi như gà nhà cả! Thức ăn lần lượt 6 món mang ra, mọi người nâng ly rượu vang lên chúc mừng, ăn uống, cụng ly thoải mái và chuyện trò rôm rả!
Nói tên Trần Minh Bạch thì phải nói cho rõ; vì trong khoá tụi nầy có 2 tên Trần Minh Bạch, sinh cùng năm. Để phân biệt gọi là “Bạch trắng” và “Bạch đen” cho tiện, chứ thật ra anh Bạch kia cũng chẳng trắng hơn anh nầy bao nhiêu! Bạch trắng không còn! Hiện nói đây là Ông thần nước mặn, Bạch đen nầy thôi! Thực ra tôi có nhiều điều tâm sự với anh ta lắm, nhưng trong những dịp gặp gỡ như thế nầy, chỉ chào hỏi các bạn khác mỗi người vài câu cũng đã hết thì giờ, còn đâu mà hàn huyên riêng tư! Anh Bạch là người năng nổ sốt sắng trong những kỳ Họp Khoá nhất, anh ghi tên đóng tiền sớm nhất, bao nguyên bàn mời thân hữu và kỳ nào anh cũng hào phóng gửi một số tiền ủng hộ trước!
Anh bạn Bạch, mái tóc cao như tân binh, rất khoẻ mạnh, so với kỳ họp 2 năm trước cũng y vậy, hơi có da thịt hơn, mặt thẳng băng, đâu ai ngờ anh là 67, 68 tuổi! Nghe kể lại, anh cũng đi bay trực thăng cho hãng dầu bên Canada một thời gian, rồi đi học lại lấy bằng gì đó tương đương như CPA của Mỹ, và đã mở văn phòng hoạt động cũng đông khách hàng. Vậy thì nếu chưa là đại gia, ít ra anh cũng là…“trung gia” rồi! Khi xưa nhìn nước da màu đường thốt nốt của anh, bạn bè trêu chọc:
- Ê Bạch, Ông Cụ chắc cũng là một thâm Nho và có óc hóm hỉnh nghe!
Bạch nghi ngờ:
- Gì nữa đó mậy?
- Thì Ông già đặt tên mầy như vậy, mới nghe ai cũng tưởng da mầy trắng như trứng gà bóc đấy chứ!
- Đúng ngay chóc, mầy biết hôn, hồi tao còn nhỏ da trắng lắm, nhưng tại tao ở bển, nắng nóng và tao ăn đường thốt nốt nhiều quá, nên nước da mới trở thành bánh mật như vầy đó chớ!
- Tụi tao hỏi thiệt nghe, thiên hạ gọi mầy là “công tử xứ Chùa Tháp”, mà mầy có bà con họ hàng gì với Hoàng Gia Sihanook không vậy?
Bạch nghiêm trang trả lời:
- Kể ra thì cũng có đó, tính ra liên hệ cũng gần à! Để coi nào! À! thằng rể của bà em bạn dì của Bà Ngoại ghẻ tao, là anh em cô cậu ruột với vợ của Ông Hoàng Sihanook đó!
Quý bạn có rảnh dò xem tông tích bạn Bạch của tui dùm một cái!
Nhân khi nói đến “tiền ủng hộ” thì không thể quên “đại gia” Nguyễn Văn Tâm và Huỳnh Thông Thái luôn có tấm lòng rộng mở... Ngoài ra, thêm một số anh em khác yểm trợ thêm vài ba trăm không kể! Hoan hô và cám ơn tất cả chư huynh nghe.
Là buổi tiền phi, anh em gặp nhau với tính cách cởi mở, thoải mái trong một bầu không khí thân thương, như anh em trong đại gia đình đi làm ăn xa, nay quay về sum họp trong dịp tết vậy.
MC Vũ Ngô Dũng nhắc lại mời mấy anh nào có kỷ niệm hoặc chuyện vui hay lời tâm tình xin hãy coi đây là dịp để chia xẻ, và mời quý anh chị đã từng hát xin cứ tự nhiên lên hát cho nhau nghe, ai có lên bục là đáng vổ tay hoan nghênh rồi, không cần phải giọng ca vàng đâu!
Thế là bạn ta tuần tự đăng đàn nào là: Vương Minh Dương, Nguyễn Văn Triết (lồi), vợ chồng Trần Tấn Định, thường hát trong ca đoàn lần đầu tôi được nghe. Anh Mai Văn Chớ kể kỷ niệm xưa. Bạn Thạch (xì lô) đọc bài thơ Thất ngôn do anh sáng tác. Phạm Quang Minh lên kể chuyện vui, anh Minh đầu vẫn còn hói, có phần hơn xưa một xí. Nhớ thời SVSQ anh em gọi là “Minh Samurai”, vì giống như các chàng hiệp sĩ Nhật Bổn trong film, anh một mình đi dạo phố Nha Trang mà tới chỗ quẹo vẫn nghiêm chỉnh bẻ góc đàng hoàng. Được anh em cùng khoá để ý, vì Minh và Phan Tấn Công là 2 người giỏi Anh Văn nhất khoá! Từ trên bục xuống thấy anh đi cà xịt cà lụi, hỏi ra mới biết bạn bị tai nạn xe, do người ta tông vào!
Mấy đàn anh thân hữu như Võ Q Thẫm, Nguyễn Đạm Thuyên cũng thân tình lên hát hò góp vui với anh em. Ca sĩ cây nhà lá vườn còn nhiều… nhiều nữa… như chị Nguyễn Đức Minh, chị Kiều Hoa (?), em của Nguyễn Kim Năm… giọng ca cũng một chín một mười với ca sĩ nhà nghề, chứ có đùa đâu. Nhất là cặp song ca, vợ chồng bạn Đinh Sinh Long vừa tình tứ vừa lên bỗng xuống trầm hết xẩy! Còn một xí nữa là quên anh bạn Houston Lê Hải của tôi. Đệ nhất kiếm ngày xưa, bây giờ thượng đài, với cái bụng xì thẩu đang cầm micro nói, thì có một bạn nào đó chạy lên xoa cái bụng và nhét vạt áo trước vừa sút ra vào trong dùm cho Hải, cả phòng cười rộ. Nhìn Hải người ta thấy là một võ sĩ Sumo, hơn là một kiếm sĩ Phù Tang! Thật vui!
Mãi về sau anh MC Dũng mời anh Võ Huỳnh Ánh, người lớn tuổi nhất khoá và là Đại đội trưởng của Khoá 63D Huỳnh Hữu Bạc (vì lúc vào ở TSN và ăn tại câu lạc bộ SQ Huỳnh Hữu Bạc), lên có đôi lời tâm tình cùng anh em. Anh Ánh giọng nghẹn ngào, xúc động kể lại chi tiết về sự ra đi đột ngột của vợ anh, chị Hoa, trong ngày Tết ta vừa qua. Tất cả anh chị em cũng mũi lòng, thổn thức theo từng câu từng lời của anh. Rồi tất cả ùa lên bên anh đang ôm khung hình của chị để chụp chung một tấm ảnh. Coi như chị cũng theo anh về Orange County để họp khoá lần nầy; giống như lần trước trên San Jose vậy. Đi đâu anh cũng mang theo khung hình chị trong ba lô và cõng chị trên lưng, như vậy chắc chị thấy cũng hả dạ phải không chị Hoa?
Tôi nhớ lần đầu anh Võ Huỳnh Ánh cũng trân trọng và nâng niu đem khung hình của chị trong balô ra, cho xem tại nhà anh chị Triết ở Houston. Anh thường kể cho tụi tôi nghe nhiều kỷ niệm lúc chị còn bên anh. Tôi thấy anh đang sống trên Tiểu Bang lạnh, cũng 74 tuổi rồi chứ ít ỏi gì, mà đầu óc cứ quẩn quanh như vậy hoài, e rằng anh bị suy thoái tinh thần mà mang chứng trầm cảm chăng. Nên trưa hôm ấy đi ra ăn ngoài nhà hàng, tôi bèn phụ nhĩ hỏi ý anh bạn:
- Nè, tao định kết thằng Ánh với bà chị vợ của mầy được không mậy?
Anh bạn cười:
- Cũng được, ý hay nghen.
Anh bạn nầy ăn nói dễ nghe, chứ nếu mà tôi hỏi câu đó với bạn thân Trần Quế Lâm( 62B), “Lâm đế” (chết) thì sẽ nghe câu trả lời êm ái và ít… “lưụ đạn” nhất của Lâm “đế” là:
- Ừ thì cũng gả đi cho rồi; chứ để đó có ăn dzọng gì được đâu mà để!
Lần nầy sau khi chụp hình chung, trở lại chỗ ngồi, tôi nhớ đến công việc của ông Tơ, bà Nguyệt, nên kề tai Ánh nói nhỏ:
- Ánh à, tao nói nhỏ cho mầy nghe, bà chị vợ của thằng bạn mình là gái già còn “gin”, đẹp và duyên dáng khó tìm, tao đề nghị mầy nên xáp vô đi! OK không? Tao lo cho!
Bạn ta có vẻ ngẫm nghĩ và không trả lời dứt khoát!
Chị Hoa à! Nếu lỡ mà chị có thấy những giòng nầy, xin chị cũng rộng lượng đừng trách mắng tôi làm chuyện bá láp, bao đồng nghe chị. Ai bảo chị ra đi sớm làm chi, nên tụi tôi phải lo cho ảnh dùm chị chứ. Nghĩ kỹ lại, hẳn chị chẳng những vui vẻ “thả” con dê già Ánh ra, mà còn khuyến khích hắn ta nên nhập đàn khác, cho có đôi bạn, cho đời bớt cô đơn, chứ từng tuổi đó còn... “cơm cháo” gì nữa mà chị lo, phải không thưa chị!
Anh em cứ tiếp tục ca hát và bù khú với nhau mãi đến khi anh Trưởng ban tổ chức Hiền tuyên bố tạm chia tay, để gặp lại ngày chánh: Hội Ngộ, chiều mai 2 July, lúc 6pm! Hiền cũng không quên nhắc nhở sáng mai có tranh cúp tennis lão tướng 63D, và kêu gọi bạn bè hãy đến cổ vỏ ủng hộ.
Sáng hôm sau, trời Cali nóng khiếp đảm! Bác tài xế Nguyễn Thanh Tùng cũng có tinh thần thể thao, và nể vì anh em nên đưa tôi và Huỳnh Liên ra sân tennis để xem các bạn trổ tài!
Các lão tướng đánh đôi, hãy còn nhanh nhẹn, phát bóng mạnh; dù chạy lượm banh, thở hào hển; nhưng vẫn còn sức chọc quê nhau chí choé! Giải tennis nầy là do sáng kiến của chị Bảy Thái đề xuất. Nguyễn Văn Triết sắp xếp và tính điểm thắng thua của từng đấu thủ. Kết quả chung cuộc là cặp Vương Minh Dương, Nguyễn Trung Sơn (râu) 69A thắng cặp Nguyễn Văn Triết, Nguyễn Kim Năm đoạt cúp!
Trong đám nầy tôi... lưu ý “cái ông” Vương Minh Dương nhiều nhất. Cái môn gì hắn cũng khá cả như là: xoa mạt chược, đánh xì phé, tennis, bóng bàn, đá banh, bi da và nhất là bóng chuyền. Khi xưa cùng đơn vị, hắn ta đánh độ bóng chuyền, chỉ xử dụng đầu và chân mà chấp: tôi và anh bạn Lê Võ Hùng (62C). Chúng tôi thua liên miên và chung… từng tút,…. từng tút thuốc Capstan cho hắn ta hút mệt nghỉ! Bởi vậy tôi thường email cho Dương và hăm he: “Nè Dương, thù xưa đã qua hơn 35 năm rồi. Nhưng mà tao báo cho mầy biết: Quân tử 40 năm trả thù cũng chưa muộn nghe mậy”. Nói nghe hùng hổ vậy chứ, môn nào tôi cũng thua xa hắn hết, thì chắc phải gia hạn lên 50 chục năm, coi có gặp cơ may nào không!
Trong sân tennis tôi đứng ngoài tìm cách chọc quê -- vì biết Dương đã từng chơi tennis và đánh độ trước năm 75 rồi -- mà hắn ta không quê độ gì hết; chọc đến nỗi một đàn anh Dương Ngọc Ẩn (62B) hiểu lầm hỏi: tôi và Dương không hợp nhau hả?
Tôi tức cười giải thích sự việc và kể cho anh biết: thực ra, tôi và Dương rất thân, biết rõ nhau, ra trường cùng một lượt, bay cùng ngành, mấy năm chót đi học bay Chinook cùng đợt đầu, 2 đứa là IP đầu tiên (Huấn luyện viên) của Phi đoàn. Chẳng những thế Dương khôn hơn tôi, nên sau vụ 30/4/75, hắn qua Mỹ “đi bay” hãng dầu… đếm đô la mệt… nghỉ . Còn tui “đi tù”… ăn bo bo mệt… xỉu thế thôi! Tụi tôi hể có dịp là chọc ghẹo nhau ngoài miệng cho đã, cho vui vậy mà!
Xong màn tennis, tất cả kéo nhau đến nhà Hiền ăn trưa, theo lời mời được thông báo từ trước.
Không quên ơn và công lao của quý chị Hiền, chị Triết, chị Bạch lo nấu nướng và thật chu đáo bày thức ăn ra bàn sẵn, nào là gỏi tôm thịt, hột vịt thịt kho, dưa chua, sườn nướng, cà ri (?), nem chả, thịt nguội…., dĩ nhiên: bia, rượu chát và nước ngọt không thiếu!
Khoảng 20 mạng không đợi mời lần thứ nhì, không khách sáo gì hết, lấy thức ăn, dựa ngữa ra ghế vừa ăn vừa đấu láo. Phần tôi chỉ hà rứa, chầu rìa bên ngoài, chỉ mỏi miệng thôi mà còn đói bụng, sá gì mấy lão quần nhau hơn 2 giờ ngoài trời nắng đổ lửa!
Tôi còn nhớ, đúng theo dự định ban đầu, chị Bảy Thái, có hứa bao tất cả đấu thủ và cổ động viên đi uống cà phê “Quậy” ngay sau trận đấu! Nhưng giờ chót, vì lý do bất khả kháng kể trên, Huỳnh Thông Thái không về dự được, dù đã mời thân hữu, đặt bàn riêng, vé máy bay đà mua sẵn!
Mộng cà phê “quậy” bất thành cũng đành thôi! Tôi là tên nhà quê, chả biết ở Cali tiệm cà phê “quậy” đó tên gì, không biết có phải cà phê Lú không? Xem trong website ngắm mấy cô... mần ở đó ăn mặc phong phanh ít vải, ngắm tới ngấm lui một hồi muốn… rùng mình!
Ăn xong, tôi bỗng nghe có tiếng nho nhỏ rủ đi ăn… Phở ! Tưởng đâu lão nào mà còn mạnh ăn gớm! Té ra nghe vậy mà không phải vậy! Nhìn lại thì thấy chàng cười cười, ngâm nga:
Sáng đèo Cơm đi ăn phở.
Trưa hăm hở rước Phở đi ăn cơm.
Chiều Cơm về nhà cơm, Phở về nhà phở.
Tối nằm bên Cơm, nhớ mùi thơm của Phở.
À! Tay nầy còn ngon, giữ vững truyền thống không bị… “chệch hướng”! Cái nầy, nếu có chị nào khảo tra ai nói, tôi cũng…“ngậm miệng ăn đòn” thôi, chứ nhất quyết phải bảo vệ tới cùng một lão tử thuộc Dzê của Khoá 63 đúng nghĩa. Xin thưa trước!
Nói là nói vậy, chớ trời xế chiều rồi, nên anh em bỏ qua Cơm Phở, cáo từ gia chủ anh chị “Hiền điên”, lục tục ra về để chiều nay đi dự tiệc chánh:

Đêm Hội Ngộ

Nhà hàng ROYAL mới khang trang, bên trong bày biện trang nhã lịch sự; cư dân Orange County đánh giá nhà hàng nầy thuộc loại sang trọng và đắt tiền đây!
Nói ra nghe hơi xấc một xí, chỉ nội cái tên Royal = nghĩa là cũng thuộc vua chúa gì đây, nó lại trùng hợp với tên gọi của Khoá Hoàng Gia 63DZÊ, nên dù có mắc chút đỉnh tụi nầy cũng “cân” luôn. Vả lại ông Trưởng ban Hiền “điên” và anh em trong Ban tổ chức Nam Cali cũng ấm bụng, vì được gà nhà mạnh thường quân đã đi… “tiền đầu” hơn vài ngàn đô rồi, nên quý bạn hiên ngang… tới luôn là phải!
Vừa đến ngưỡng cửa, tôi gặp ngay quý công nương: chị Nhã Dung, chị Triết, chị Lê Hải mặc áo dài xanh, ngồi ở bàn tiếp tân, tươi cười rạng rỡ, trao phong thư chứa bảng tên và vị trí chỗ ngồi. Phải ghi công chị Nhã Dung khéo léo và rất lịch sự, thật tế nhị trong vai trò vừa tiếp tân vừa làm thu ngân viên .
Tôi ngồi chung bàn với gia đình bạn Nguyễn Thanh Liêm, anh bạn thân ở trên SanJose, nơi mà kỳ họp khoá 2 năm trước, tôi và Lê Tấn Thinh vinh dự được bạn tiếp đãi ăn, ở nồng hậu!
Vào bên trong, hình ảnh đập vào mắt tôi ngay là phía sau bục sân khấu, bích chương mang hàng chữ to xanh đậm, SVSQ Khóa 63D chào mừng quan khách. Hai bên là hai bức ảnh của SVSQ toàn khoá rửa thật to. Chính giữa là hình Câu Lạc Bộ Sĩ quan Huỳnh Hữu Bạc. Tất cả được ban tổ chức trang trí thật khéo và đặt đúng vị trí, coi như làm nền phông nổi bật trên sân khấu! Sơ sơ bao nhiêu đó đã thấy đẹp và ăn tiền rồi. Hoan hô ban tổ chức!
Đêm nay thật là đông, ai ai cũng trang phục dạ tiệc thật lịch sự đẹp mắt. Thân hữu đông hơn và tôi cũng không nhớ hết. Riêng khóa 63G đã chiếm hơn một bàn: có các anh chị Dậu (Houston). Anh chị Nguyễn Quang Thái (Minnesota). Anh chị Trần Thọ Quế. Anh chị Phạm Đăng Khải,…
Khoá 63A có anh Trần Văn Nghiêm (Hội trưởng ái hữu KQ Houston). Anh Phan Hiền Tính. Anh chị Nguyễn Sung. Anh chị Tạ Thượng Tứ… vv… Một số thân hữu nữa tôi nhớ thêm như anh Phạm Văn Thục (em anh Thặng Fulro). Trần Gia Bảo. Phạm Đình Khuông…
Trên bàn khách danh dự tôi thấy có Niên Trưởng Đinh Thế Truyền. Niên Trưởng Hoàng Thanh Nhã… lại vắng bóng anh Niên Trưởng thân thương Trưởng Khoá Phương Thế Bửu! Dù anh em đã gửi thiệp và ân cần gọi phone mời anh, nhưng vì sức khoẻ anh không đến tham dự được. Thật là tiếc!
Thời gian 46 năm như nước chảy qua cầu, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in thuở ban đầu gia nhập Không Quân; 105 chàng bạch diện thư sinh được tuyển chọn vào SVSQ. Thay vì được gửi ra quân trường Nha Trang để thụ huấn, chúng tôi lại được ở tại Tân Sơn Nhất. Doanh trại đóng gần câu lạc bộ sĩ quan Huỳnh Hữu Bạc, hằng ngày học Anh văn và tập cơ bản quân sự, ăn uống trên Câu Lạc Bộ Sĩ Quan. Có một ông Thiếu Uý Trưởng khoá có tên nghe như một tráng sĩ, hay võ sinh trong truyện kiếm hiệp; đó là Phương Thế Bữu. Tên đẹp cũng như người. Anh trắng trẻo, đẹp trai, hiền từ, chẳng phạt vạ ai cả… Mãi sau khi được gắn cấp hiệu Alpha xong, chúng tôi được chuyển ra quân trường Nha Trang. Lúc ấy mới biết đá, biết vàng, biết canh ruồi và biết thế nào là lễ độ với SVSQ Cán bộ. Thực tình lúc ấy chỉ sợ SVSQ đàn anh, chứ Sĩ Quan như anh hay mấy ông khác, tụi tui đâu có ngán, dù lon Thiếu Úy thời Tổng Thống Ngô đình Diệm là… “bự” lắm! Đêm nằm gẫm lại thời kỳ vàng son ở tại TSN đẹp như mơ. Bởi vậy anh em tự cho mình thuộc Khoá 63D Hoàng Gia là vậy! Chỉ có con vua cháu chúa mới được vậy thôi!
Đang hoài niệm chuyện xưa, bỗng anh MC Đinh Sinh Long cất tiếng mời gọi tất cả an toạ và im lặng; để buổi lể được bắt đầu. Thì ra đúng 7PM!
Anh Đinh Sinh Long, bây giờ không còn hình ảnh của Long thuốc lào (hút thật) ngày xưa nữa, anh phát tướng, dáng trông đường bệ, cao to đẹp trai hơn xưa nhiều, đang chững chạc trong bộ đồ lớn, nghiêm trang, từ tốn trong điệu bộ ăn nói như một MC nhà nghề. Chả bằng khi xưa mỗi lần nghe SVSQ Đinh Sinh Long xin có ý kiến; là anh em lo… thấy bà! Đúng sai không cần biết, vì chắc mẻm thế nào cả đội cũng bị SV Cán bộ phạt! Tuy vậy chẳng ai để tâm phiền hà gì, mà vui vẻ đặt tên anh đúng là “Đinh Sinh… Sự”!
Khi mọi người giữ im lặng, anh Long tự giới thiệu, thêm đôi lời mở đầu và cho biết chương trình buổi Hội Ngộ.
Rồi thì:
-- Trước tiên bắt buộc là nghi thức chào Quốc Kỳ Mỹ Việt và phút Mặc Niệm.
Trong điệu nhạc và tiếng kèn trầm buồn Mặc Niệm, anh chậm rãi gọi tên 33 anh em của Khoá đã lìa đàn, vừa gợi nỗi nhớ cho người còn ở lại, vừa như thể gọi mời các bạn mình, những anh linh đang chao cánh lưng trời dỏi nhìn bè bạn đồng khoá đang quây quần hội ngộ đêm nay !
--Xong, anh xướng danh những anh em 63D hiện diện. Có bạn từ Sài Gòn qua, ở Canada đến, và khắp nơi trên nước Mỹ về dự. Anh cũng nêu danh quý Niên Trưởng và bằng hữu đến chung vui.
--Tiếp theo là anh Trưởng ban tổ chức Nguyễn Đức Hiền ngỏ lời chào mừng quan khách.
--Rồi đến tất cả mấy “chàng” 63D -- nhất định chưa thể gọi là “cụ” được, dù đã hơn hoặc ít bước nữa là thất thập! -- lên đồng ca Hành Khúc KQVN với âm vang vẫn còn khí thế như thuở nào!
Phải ghi nhận Ban tổ chức thật chu đáo, không hề quên gửi thiệp mời mấy chị quả phụ 63D và có quà tưởng niệm trao tặng. Rất tiếc chỉ có mặt chị Tôn Nữ Thanh Huệ (vợ Đoàn Toại) lên nhận quà do một Niên Trưởng trao ! Tưởng cũng nói thêm là chị Thanh Huệ, dù anh Đoàn Toại đã vĩnh biệt chị 35 năm hơn, nhưng cái máu KQ vẫn còn trong huyết quản, và cái tình 63D không hề phai, nên bất cứ lễ hội nào của KQ và nhất là của 63D không hề vắng bóng chị!
Sau đó Niên Trưởng Hoàng Thanh Nhã được mời lên trao cúp tennis cho cặp vô địch Vương Minh Dương, Nguyễn Trung Sơn (râu) 69A - và cặp về nhì là Nguyễn Văn Triết, Nguyễn kim Năm.
Anh Nguyễn Đạm Thuyên 62C được mời lên nhận cúp dùm cho Huỳnh Thông Thái, “chị Bảy” Thái cũng là một trong số 19 đấu thủ, nhưng bắt buộc bị vắng mặt, anh không được cúp vì tài nghệ mà là “cúp tưởng-thưởng” anh, một ngưòi đã đề xướng và hết lòng cổ vũ mạnh mẻ cho giải nầy!
Trưóc khi nhập tiệc và văn nghệ, một vị khách quan trọng liên hệ với khoá 63D, một Niên Trưỏng KQ được mời lên để phát biểu đôi lời: đó là Niên Trưởng Đinh Thế Truyền, Cưụ Liên Đoàn Trưởng Khoá Sinh / Trung tâm Huấn Luyện KQ Nha Trang. Niên Trưởng đã ngoài tám mươi, nhưng vẫn còn hồng hào khoẻ mạnh, Ông lên bục như là một guest speaker, nhưng rất tiếc vì micro, âm thanh không rõ nên tôi không nghe được gì.
Thức ăn 7 món lần lượt đem ra, hương vị đậm đà được đánh giá là khá ngon, hầu như mọi người đều nhâm nhi với rượu vang đỏ, có lẽ tốt cho tim mạch, không thấy ai uống bia và rượu mạnh!
Trên sân khấu có nữ ca sĩ địa phương nhà nghề và ban nhạc Ngọc Trọng giúp vui. Xen kẻ, bạn bè và thân hưũ nam nữ lên góp lời ca tiếng hát liên tục và đông đảo… Trong số đó tôi còn nhớ có chị Thanh Mỹ (vợ Phạm Đăng KhảI). Chị ca sĩ Hoàng Ly (vợ Tạ Thượng Tứ); còn nữa… chị Phan Văn Dũng hát bài gì mà có câu …“có bao nhiêu 60 năm cuộc đời”…
Dưới sàn đã thấy nhiều cặp dìu nhau đi thật lả lướt, vài tà áo bay bay, có lúc xoay người rất điệu nghệ. Tiếc là kỳ nầy vắng màn biểu diễn của cặp gà nhà Houston vũ sư Giang Văn Thành. Nếu có và được cha con nhà Vẹm chứng kiến tận mắt chúng gọi là “múa đôi” quả không sai!
Nhìn quý vị nam nữ, tôi thấy chẳng có gì là lụ khụ, chậm chạp hết! Vẫn khoan thai nhẹ nhàng uyển chuyển, có nhiều anh chị lắc Tuýt, cũng “te” tới bến, chứ có nghe tiếng khua rắc rắc của xương cốt, cẳng giò gì đâu!
Bởi thế nên tôi mượn trên “Net” bài thơ dưới đây khá đúng cho quý vị nầy:
60 chưa phải đã già!
60 là tuổi mới qua dậy thì
65 hết tuổi thiếu nhi
70 là tuổi mới đi vào đời
75 là tuổi ăn chơi
80 là tuổi yêu người yêu hoa
90 mới bắt đầu già
đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu đương
100 có lệnh Diêm Vương
Cứ ở trên ấy yêu đương thoả lòng
Bao giờ đạn hết lên nòng
Từ từ nằm xuống là xong một đời !!!

Có một điều khiến tôi thắc mắc: Cô em ca sĩ chánh của ban nhạc Ngọc Trọng đã 3 lần cứ gọi khoá nầy là: “Khoá 36”. Mặc dù chữ Khoá 63D chần dzần trên bích chương ở ngay đó chứ đâu!
Nghĩ lại tôi nghiệm ra là cô em nầy thâm trầm, hóm hỉnh lắm! Vì cô nghe phong phanh tụi nầy hở miệng ra là gọi “Khoá Dzê”, chứ không phải là Đê; mà Dê là Ba lăm. Chắc em nhìn các anh đây lộ nét dzê ra mặt. Thật không hổ danh, em bèn rướng lên thêm hơn một… “ngấn” ; thành ra 36 chăng? Vậy là cô em muốn… “chơi” tụi nầy chứ… “lộn lầm” cái nỗi gì! Để hôm nào gọi Hiền “điên” hỏi cho ra lẽ mới được...!

Hậu Hội Ngộ (Hậu Phi)

Theo như thông lệ và truyền thống KQ, với lòng hiếu khách và tình nghĩa anh em trong mấy ngày tương ngộ, cũng để lại niềm lưu luyến; nên trước khi chia tay, ban tổ chức đã khoản đãi bữa ăn tiễn đưa tại nhà hàng Paracel Seafood lúc 11AM ngày chót July/03/09.
Hôm nay tôi làm MC, là bị anh Hiền chỉ định từ trước! Tự thấy mình chỉ lạo xạo vòng ngoài vui chơi thôi, và khả năng ăn nói không bằng ai, nên đã từ chối đôi lần mà không được, nên tôi đành bấm gan tuân lệnh Ông bạn Hiền vậy!
Anh em tề tưụ vào bàn đông đủ khoảng 80 người. Tôi cũng leo lên bục làm nhiệm vụ MC. Nhưng mà may quá, ban nhạc đã thu dọn đồ nghề đi hết, nên không có micro! Tôi mừng quá, đúng là có quới nhơn phù hộ đây. Tôi bèn báo cho Trưởng ban tổ chức Hiền biết, và có ý định “xù” cái vụ MC nầy đi! Hiền nghe qua cũng ngập ngừng ậm ừ thôi, chứ làm sao bây giờ! Anh em ăn uống chuyện trò rôm rả, chứ có cần MC làm chi đâu…Tôi thấy “phẻ” quá. Đang ăn uống ngon miệng, tôi bỗng nghe anh Hiền kêu lên.
- MC đâu? làm việc đi chứ!
Tôi phải buông đũa, ra đứng giữa sàn nhà vỗ tay bôm bốp, và dùng 12 thành công lực sư tử hống hét to lên; yêu cầu anh em im lặng! Thật khổ cho tôi, bây giờ mới thấy thiếu cái micro là… chết dở!
Là tên nhà quê Nam Kỳ rặt, ăn nói đâu có lưu loát, miệng lưỡi sao trơn tru nhà nghề bằng 2 ông bạn MC Bắc kỳ: Vũ Ngô Dzũng và Đinh Sinh Long trong mấy ngày qua, tôi bắt đầu mở miệng:
- Thưa các bạn, hôm kia là ngày Tiền phi. Hôm qua là ngày “Chánh phi”. Còn hôm nay là ngày… Thứ phi”!
Anh bạn Thạch xì lô chỉnh liền: Hậu phi! Đó! Thấy tui lạng quạng chưa? thì… Hậu phi vậy!
Tôi lên để thay mặt anh em cám ơn anh chị Hiền và anh em Nam Cali bỏ nhiều công sức đứng ra tổ chức ngày Hội ngộ cho anh em gặp nhau. Hôm nay còn cho bữa ăn khá thịnh soạn mà free, để tiển đưa nữa!
Tôi cũng đã bỏ nhỏ với Hiền:
- Mầy nên tổng kết sơ xem có lỗ nhiều không, cho tao biết để hôm nay tao sẽ kêu gọi anh em bù lỗ cho nghe.
Hiền cho biết:
- Very close! Nếu thiếu mấy trăm, thì tao gánh luôn không sao đâu!
Chà! Chịu chơi ha! Hiền mà, đâu phải bở!
Bởi thế nên anh em không thấy cái hộp giấy carton quyên tiền, và nghe tôi ca bài ca con cá là vậy! (Mấy ngày sau, Hiền thông báo có dư được trên $500, và giao cho Thủ quỷ Vũ Ngô Dzũng cất giữ, để lo việc hiếu hỷ trong Gia đình 63D).
Tôi cũng như đa số nhận xét sơ khởi mà trung thực là: Hội Ngộ thành công mọi mặt. Tôi có phỏng vấn mấy chị, người nào cũng nói Everything OK hết.
Nhận thấy thời gian còn dài, mình được chỉ định ra đây ăn nói, mà hổng lẽ chỉ có biết ăn không thôi sao. Hơn nữa hôm nay nói cái gì cũng chỉ có anh em trong nhà nghe thôi, nên không sợ, không khớp. Tôi bắt đầu kể lể tâm tình:
- Thưa quý bạn, tiện đây tôi xin thân tình thông báo cho anh em biết: Nhóm 63D ở Houston chúng tôi cố tìm cách tạo sự đoàn kết, và gắng bó với nhau; bằng cách khoảng hơn một tháng: là phải gọi hú nhau đi ra ngoài ăn chung với nhau một bữa; đã thế mà còn đặt ra cái lệ là: hể có con Dzê nào ở Tiểu bang khác đến, thì thông báo cho nhau biết, để anh em được dịp quây quần lại với nhau, để welcome bạn mình! Xin anh em có dịp ghé ngang Houston nhớ dùm điều nầy cho nhé!
Và thưa các bạn, cũng nhờ những bữa cơm thân tình như thế nầy, mình mới phát giác ra những chuyện… “thâm cung bí sử” thật bất ngờ và thú vị. Như một lần nọ, tụi nầy chừng 5 cặp đang ngồi ăn và chuyện trò bình thường, trước mặt tôi là chị Giang văn Thành, chị Huỳnh Thông Thái và chị Nguyễn Văn Triết. Tôi nghe bà Triết đang kể cho bà Thành nghe vụ gì đó về anh Triết, mà cứ nghe bà Triết gọi ông Triết bằng “Nó” hoài. Tôi tưởng là vợ chồng Triết đang hục hặc gì đây, nên bà ấy mới gọi như vậy. Tôi lắng nghe một lúc thấy không phải. Tôi buột miệng:
- Chắc chị Triết gốc là người Tàu phải không?
- Tôi “tàu” lao thì có! Chị Triết nhanh nhẩu đáp.
- Vậy mà tôi tưởng chị là ngưòi Tàu, nên mới gọi ông xã Triết bằng “Nó”, tức là Nị đó chớ.
Chị Triết cười và giải thích rằng 2 ông bà chả có giận hờn, hay gây gổ gì nhau cả; mà tại vì “chàng và nàng” cùng sống chung một xóm, và chơi thân với nhau từ thuở nhỏ 5, 6 tuổi, đã cùng tắm truồng đùa giởn dưới mư , gọi nhau “mầy, tao” quen miệng rồi. Cho đến lúc cưới hỏi và mãi tận bây giờ có cháu, mà cũng còn nhiều khi không bỏ được thói quen!...
Tôi cười, ngạc nhiên:
- Trời đất! Thiệt vậy sao? Tôi thật không ngờ à nghe.
Tò mò tọc mạch, tôi hỏi tới:
- Tôi hỏi thiệt chị nghe, trong mấy chục năm sống chung, có khi nào chị gọi anh và xưng em không?
Chị cười ỏn ẻn:
- Có chớ! Lúc... lúc… “Ấy” đó!
Quả là một mối tình đẹp , trước sau như một , tính ra anh chị Triết đã “chíp” mí nhau hơn 62 năm ròng rồi đó ! Có ai được thế không ?!
Vậy đó! Chỉ có thường đi ăn chung, anh em gặp gỡ nhau hoài hoài, thật thân tình, nên mới biết được những cái… bí ẩn dễ thương như vậy; chứ tôi đã đến nhà anh chị Triết ăn tiệc, và ăn cơm gia đình cả chục lần, biết chị nấu ăn hết sẩy -- đặc biệt “dzách lầu” là món canh chua -- chứ có bao giờ nghe được chuyện hấp dẫn như vậy đâu.
Tôi còn định kể thêm mấy chuyện lẩm cẩm vui vui của vài bạn già nữa, … Đang hứng chí với cái đà vui nhộn thân mật nầy, chị Nguyễn Văn Tâm và khá đông mấy chị trong bàn ăn đề nghị: cứ 2 năm Hội Ngộ một lần, và lần tới kêu anh Trần Minh Bạch đứng ra tổ chức tại Canada. Anh Bạch giơ 2 tay: sẵn sàng!
Tôi cũng thấy ý kiến hay, và yêu cầu vote ngay xem sao. Kết quả khoảng 30 cánh tay ngọc ngà giơ lên, còn phía mấy ông thì cứ lững lờ, thập thò như gà phải cáo. Như vậy tôi cũng biết sẽ ra sao rồi. Vì “lệnh ông không bằng cồng bà” mà, nhất là các bà “lái phi công”! Tạm thời, giữa mặt bá quan văn võ tôi xin công bố là: năm 2011 Khoá 63D sẽ hội ngộ tại Vancouver, Canada. Có gì thắc mắc khiếu nại tính sau!
Đến đây, bạn cựu võ sĩ Lý Trực Ninh đứng lên mời tất cả bạn bè về nhà anh, cách nhà hàng Paracel Seafood chỉ 5 phút xe, để anh chị được khoản đãi tiếp! Chà! Dân Cali sao mà dễ yêu và điệu nghệ thế!!!
Nhưng thật là tiếc, chúng tôi gồm: anh chị Phạm Thành Quới. Anh chị Nguyễn thanh Tùng. Anh chị Huỳnh Liên, và tôi, theo lịch trình dự trù, phải lên đường nên không thể đến dự được. Trên đường đi Las Vegas, trí thông minh của tôi bây giờ mới đột nhiên xuất hiện, nói với bạn bè trong xe:
- Mấy bác à, tại sao hồi nảy mình không hỏi anh Ninh có thể ghé qua nhà anh và lấy Food- to- Go được không? Bây giờ tiếc quá nè!
Anh chị Ninh à! Mấy hôm sau nghe bạn bè kể lại họ được thưởng thức những món ăn Huế thật độc đáo, ngon hết ý, làm tôi càng thêm tiếc hùi hụi! Cũng tại mấy ông bà bạn “đồng chí” của tôi hăm he: từ đây (Orange County) lái xe lên LasVegas cũng lâu, mà tối thì chập choạng cũng mệt, hơn nữa lên đó trể quá, thì Casino… đóng cửa đó nghe!
Nhân đây xin cám ơn tấm lòng và hảo ý của anh chị. Chúng tôi rất trân quý và không quên.
Quý bằng hữu Không Quân thân mến! Có sao tôi viết vậy; đôi chỗ tôi kể lể lẩm cẩm gọi là chia xẻ cái tình anh em 63D của chúng tôi đến với quý vị cho vui. Và cũng xin được nói thêm lời tâm tình: mình đã trải qua cuộc đời nổi trôi, thăng trầm; chúng ta còn lại gì ngoài cái tình Không Quân?
Thiển nghĩ nếu cuộc chiến còn, chúng ta mỗi người một nơi, hẳn có kẻ ở, người đi biền biệt; dễ gì gom họp đông đủ?! Giả tỷ chúng ta còn được bình an khoẻ mạnh, mà sống tại quê nhà, nội cái việc bương chải kiếm cái ăn còn chưa xong, sá chi nói đến Hội ngộ.
Vậy thì như chuyện “tái ông thất mã”, chúng ta may có được mọi thuận tiện như hôm nay; vậy còn chần chờ gì mà không đến với nhau, khi sức khoẻ còn cho phép và khi có dịp, phải không chư vị? Vả lại:
Trăm năm trước thì ta chưa gặp!
Trăm năm sau biết gặp được không?
Cuộc đời sắc sắc không không…


* * *

Cua Đinh (15/8/09)



No comments: