Saturday, October 17, 2009
SVSQ KQ Khóa 63D Hội Ngộ (7/2009) - Nhã Dung
Nhã Dung
Tapghi
_______________________
“Nhìn về nơi cuối chân trời
Từng làn mây lướt trôi
Theo tiếng đời vẫn rơi
Nụ cười vừa vui chợt tắt
Còn lại bao hắt hiu
Hay chỉ là những phù du thoáng qua…”
Giọng ca trầm bổng của Tuấn Ngọc từ phòng ngoài vọng vào như một lời ru, xoa dịu cảm giác vật vờ trong cơn mơ màng ngái ngủ buổi chiều cuối tuần một ngày giữa thu.
Nghe tiếng động nhè nhẹ, tiếp theo là một giọng nói thân yêu vẳng bên tai:
- “Hi, Bà”!
Tôi nheo cặp mắt hé mở nhìn về phía cửa phòng, cô cháu ngoại đầu đời nhoẻn miệng cười, đẩy cửa bước vào phòng, nhặt vội vài món đồ chơi rồi vội vã chạy ra ngoài, chỉ kịp hớt hải bồi thêm lời quen miệng “bye!” theo thói quen của lũ trẻ, nhưng không quên với tay đóng sập cánh cửa phòng!
- Vua ngủ định tuyệt thực bữa chiều hay sao mà ngủ miên man qúa vậy?
Cửa phòng lại chợt mở, giọng nói như trêu chọc của đức lang quân cũng không đủ cho tôi phản ứng. Vẫn nhắm mắt trong mơ màng, lại thêm dòng nhạc, lời ca như muốn đồng lõa với cơn lười biếng của một người thiếu ngủ, nhẹ nhàng như lời ru đong đưa giúp tôi cố bám lấy giấc ngủ thèm thuồng.
Nhưng rồi những tiếng động của cô cháu ngoại, lời trêu chọc của đức lang quân và thêm những nốt nhạc, lời ca êm đềm đã kéo tôi qua cảm giác ngái ngủ vật vờ. Nhìn căn phòng ngổn ngang những đồ chơi của cô cháu, chợt nhớ hiện tại tôi đang hít thở không khí tại một khoảng không gian xa nhà trên ngàn dặm và khoảng thời gian cũng trôi trước hai giờ. Tuy có con, có cháu bên cạnh nhưng dường như khoảng không gian và thời gian cách biệt này vẫn có ảnh hưởng đến đời sống và suy nghĩ bình thường. Mỗi khi nhìn kim đồng hồ để biết giờ địa phương, trí óc tôi lại tự động thầm kéo kim đồng hồ lùi lại hai giờ để hợp với giờ miền Tây, thói quen này đưa tôi vào thế bị động vì đã vô tình đặt mình vào cảnh sống với hai khoảng không gian và thời gian cùng một lúc, trái ngược hẳn với bài thuyết giảng của ông thầy dậy học năm xưa vẫn còn phảng phất mỗi khi nhớ lại.
Khi cô cháu ngoại chào đời, có cô cháu ngay bên cạnh, tôi đã dồn tất cả thương yêu cho cô cháu. Nâng niu, bồng bế cô cháu ngoại đầu đời được vừa đủ hai năm, cô cháu yêu dấu cuốn gói theo cha mẹ về một tiểu bang xa xôi ngàn dặm, nơi hàng năm thường bị những cơn giông bão đe dọa mỗi khi mùa hè trở về.
Hàng ngày, đức lang quân nhà tôi thường ôm cái “remote control” nhẩy từ đài này qua đài kia để theo dõi chương trình thể thao, thỉnh thoảng tôi lại cắt ngang, nhắc chàng nhẩy sang tin tức khí tượng để biết chung tình trạng thời tiết tổng quát toàn quốc và địa phương và bây giờ lại đặc biệt chú ý theo dõi thêm thời tiết tại địa phương nơi có cô cháu ngoại trú ngụ.
Theo dõi mấy ông bà mang nhãn hiệu “Meteorologists” của đài khí tượng tiên đoán và dẫn giải, đôi khi tôi cũng phập phòng lo nghĩ, sợ mưa gió dầm dề, sấm sét bão bùng làm cô cháu giật mình hoảng sợ. Biết tôi có tật hay lo nghĩ vẩn vơ, đức lang quân thường trêu chọc, cho rằng tôi chỉ là kẻ đứng trên cây lo cho người ngồi dưới đất!
Thấy tôi hay lo sợ cho con cháu ở xa khi nghe tin thời tiết biến động chàng vẫn thường chế nhạo là tôi dễ tưởng tượng, tuyệt đối tin vào lời tuyên đoán của mấy “ông bà khí tượng” làm như những lời tiên đoán này sẽ xẩy ra đúng như lời các ông bả đã “phán”. Tôi vẫn thường làm ngơ những lời trêu chọc của chàng, tin vào lời tiên đoán thời tiết vì nghĩ rằng đó là lời tiên đoán đứng đắn đáng tin, trước đây có thể còn nghi ngờ sự chính xác nhưng ngày nay, với vệ tinh, với kỹ thuật tối tân, máy điện toán tinh vi, việc tiên đoán thời tiết chắc hẳn cũng chính xác hơn.
Nghe tôi chống đỡ, chàng vẫn còn bán tín bán nghi, đơn cử những lần tiên đoán sai lạc của mấy ông bà khí tượng như muốn tôi đừng qúa tin để rồi lại mang lo nghĩ cho bận tâm. Chàng còn trêu chọc thêm:
- Thời tiết thay đổi như tính tình của một người đàn bà, ai mà tiên đoán được!
Thế rồi gần hai năm sau, cô bé đã gần đủ bốn tuổi thì cậu em chào đời. Thêm tin vui nhưng lần này con cháu đều cư ngụ xa xôi cách biệt, có muốn giúp đỡ, nâng niu, bồng bế cũng phải tìm ngày nghỉ, mất thời gian vượt quãng đường dài.
Vì công việc làm ăn, vì việc học vấn, cô con gái nhà tôi cùng chồng, con đã phải di chuyển tới tiểu bang xa xôi này, xa tất cả người thân nên khi sinh thêm đứa con thứ nhì, không đường xoay xở, bí qúa lại phải gọi diện thoại cầu cứu mẹ!
Thương con, yêu cháu, tôi lại nhận lời sang tiếp tay phụ giúp việc săn sóc cậu cháu ngoại đầu đời và hiện tại ở nơi đây đã được đầy một tháng và còn ở lại đây thêm một tháng nữa mới trở về nhà.
Từ ngày định cư tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng vịnh San Francisco chưa một lần tôi lại đi xa nhà một thời gian dài như thế này. Tuy được gần con cháu nhưng lại phải xa đức lang quân, vì công việc nên chàng không thể vắng mặt nhiều ngày mà chỉ thỉnh thoảng đến nơi đây vào mấy ngày cuối tuần, như chàng đến đây lần này, mang theo một số đĩa nhạc Việt để tôi giải khuây với những bản nhạc ưa thích như âm thanh trầm bổng của Tuấn Ngọc từ phòng ngoài vừa vọng vào.
Có đức lang quân bên cạnh tôi còn có dịp nghe, nhưng khi chàng rời nơi này tôi lại bận bịu với cậu cháu ngoại mà quên đi tất cả chuyện khác. Hàng ngày các con đi làm, đi học, cô cháu ngoại cũng được gửi để làm quen với lớp học tại “vườn trẻ”, chỉ còn mình tôi ở nhà ôm cậu cháu ngoại mà như thói quen của người mình tôi thường gọi là “thằng cu”, cu cậu tuy còn nhỏ nhưng ôm ẵm cả ngày cũng mỏi tay. Nghe tôi hay nhắc đến “thằng cu” và có lúc vô tình than mỏi tay, chuyển “thằng cu” cho đức lang quân bế giúp một lát thì chàng ỡm ờ lẩm bẩm trêu chọc:
- Bỏ “cu nhớn” đi ôm “cu nhỏ” rồi bây giờ lại than!
Bỏ nhà đi xa một thời gian khá dài, bạn bè gọi tới nhà rủ rê hội họp, tiệc tùng nhưng đều không gặp. Khi tôi trở về, lũ bạn la lối om xòm, cho việc tôi xa nhà như phạm một tội đầy trời!
Hiện tại, phần lớn lũ bạn cùng lớp, cùng thời năm xưa đã trở thành bà nội, bà ngoại cả rồi, ai nấy đều mang chung một tình cảm mới là thương cháu hơn thương con, nên khi nghe tôi giải thích về sự vắng mặt lâu dài, lũ bạn biết tin đều trở mặt làm lành, ngỏ lời mừng cho tôi đã có một cặp cháu ngoại, có gái, có trai như thế này là một diễm phúc rồi.
Tin đáng vui mừng thật đấy nhưng chợt nghĩ lại tôi mới thấy đời mình thay đổi qúa nhanh không ngờ, mới ngày nào còn cắp sách đến trường, còn tung tăng vui đùa, còn mộng mơ…để rồi đến bây giờ đã sang tuổi làm bà ngoại! Những lúc gặp lại bạn bè thuở còn cắp sách đến trường, tuy ai nấy đã qua tuổi làm cha mẹ và đã sang tuổi ông bà nhưng gặp nhau là vẫn ‘‘mày mày, tao tao” như ngày còn tung tăng đuổi bắt nhau trong sân trường, vẫn giữ được những nụ cười nghịch ngợm khi nhắc lại những “nết hư tật xấu” của tuổi học trò như một kỷ niệm khó quên. Vẫn vui chơi nhộn nhịp với lời ca, nốt nhạc qua mục tụ họp “Karaoke” hoặc qua âm điệu đong đưa quyến rũ của cây tây ban cầm, như vẫn muốn “Anh đàn, em hát…Níu xuân xanh” theo lời thơ Hoàng Cầm và nốt nhạc Phạm Duy, thật hợp với câu “trẻ tại tâm” như người đời thường nói.
Ngoài những mục bạn bè thay nhau rủ rê họp mặt, khi mở “i-meo” lại thấy liên tục những lời nhắn, lời kêu gọi của anh Nguyễn Đức Hiền, anh Huỳnh Thông Thái gửi đến bạn đồng khóa 63D/KQ về chương trình họp mặt kỷ niệm 46 năm nhập ngũ mà các anh gọi là “tuổi vào đời” vào ngày đầu tháng bẩy 2009.
Sau lần họp mặt vào ngày đầu tháng bẩy năm 2007 tại San Jose, các anh hẹn nhau cứ hai năm tổ chức một lần, nhưng hẹn là một chuyện, có ai tình nguyện đứng ra tổ chức lại là chuyện khác.
Nhờ mạng lưới “Google” anh Thái đã tìm cách “cắm dùi, lấn đất dành dân”, kiếm được một góc giăng màn lưới nhỏ, kéo cờ hiệu 63d (k63d Blogspot), mang hình ảnh một con “dzê” ngạo nghễ đứng nhìn nhân gian như thách thức, sẵn sàng so tài húc càn đấu sức. Anh dựng “blogspot” này thành một diễn đàn để các bạn cùng khóa và bạn hữu cư ngụ khắp chốn trên dương gian theo dõi sinh hoạt và liên lạc. Anh kêu gọi lời tình nguyện tổ chức nhưng rồi vẫn không có ai đứng ra làm việc này, anh lại thúc dục các bạn đề nghị điạ điểm để tổ chức rồi sẽ lấy ý kiến chung, nơi nào được nhiều bạn tán thành là nơi ấy sẽ phải tổ chức.
Nhiều anh đề nghị trở lại San Jose nhưng năm 2007 đã tổ chức tại đây, cần địa điểm mới để thay đổi không khí. Đức lang quân nhà tôi đề nghị tổ chức tại Sàigòn nhỏ, nơi quận Cam vì nơi đây có một số đông bạn cùng khóa cư ngụ, có nhiều bàn tay cùng chung sức, việc tổ chức sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra, nơi đây cũng là địa điểm thuận tiện để các bạn có dịp gặp lại nhiều bạn đồng ngũ hoặc cùng đơn vị ngày xưa vì mỗi đầu tháng bẩy hàng năm, qúy “CaCu” lưu lạc khắp bốn phương tám hướng về tụ họp, chung vui hội ngộ. Nào là Đêm Không Gian Hội Ngộ kỷ niệm ngày Không lực của Hội KQ miền Trung Cali; họp mặt qúy bô lão KQ; họp mặt của gia đình KTTV/KQ và còn nhiều mục họp mặt của nhiểu Khóa, nhiều phi đoàn khác nữa.
Thấy có vẻ hấp dẫn, hầu hết điện thư gửi về đều tán thành địa điểm Sàigòn nhỏ nơi quận Cam, nơi dây có qúy anh Lưong Ngọc Anh, Mai Văn Chớ, Nguyễn Đức Hiền, Đinh Sinh Long, Vũ Tòng Lôc, Phạm Quang Minh, Lý Trực Ninh, Vũ Viết Qúy, Hồng Khắc San, Hồ Vĩnh Thủy, Nguyễn Văn Thạch, Trần Ngọc Thạnh, Võ Hoàng Thanh, Nguyễn Thanh Tùng, lực lượng hùng hậu như thế này tất nhiên phải dễ dàng thành công.
Khi cần một người đứng đầu tổ chức, anh nào cũng khiêm nhường, do dự. Cuối cùng anh Nguyễn Đức Hiền tình nguyện, như vậy là buổi họp mặt năm 2009 đã bắt đầu thành hình như qúy anh mong đợi.
Thời gian qua mau, anh Hiền bắt tay vào việc, liên tục thông tin cùng các bạn về chương trình, về diễn tiến điều hành. Anh Huỳnh Thông Thái phụ giúp anh Hiền trong việc thông tin, cổ động, thúc dục bạn hữu ghi danh giữ chỗ.
Người đầu tiên ghi danh vẫn là anh Trần Minh Bạch, húy danh Bạch Đen, ông Hoàng Norodom. Tôi còn nhớ lần tổ chức họp mặt 2007, anh Bạch là người ghi tên đầu tiên và tôi hơi ngạc nhiên khi nghe bạn anh gọi anh qua nhiều húy danh nhưng rồi được đức lang quân giải thích và đã gặp anh cùng nàng Hương trong buổi họp mặt 2007, tôi hỏi đùa tại sao anh có nhiều tên cúng cơm như vậy, anh -nở nụ cười dễ dãi, xua tay:
- Đưọc dịp gặp lại bạn bè cũ sau bao năm xa cách như thế này là vui rồi, tụi nó muốn gán cho tôi danh hiệu gì cũng được, chị đừng để ý cho bận tâm.
Thấy anh vui nhận những danh xưng bạn bè gán cho và sau một lần gặp đã thành thân quen nhờ vậy tôi mới bớt ngại ngùng khi nhắc lại.
Dường như qúy anh trong Khóa 63D đã hiểu nỗi vất vả, khó khăn của người tổ chức, nhờ vậy việc ghi danh giữ chỗ và đóng góp rất nhanh chóng, ngoài ra còn mời thêm bạn hữu tham dự cho đông vui. Anh Hiền rất vui và hài lòng vì bạn bè đã đáp lời tình nguyện và kêu gọi của anh, bây giờ anh chỉ còn lo đến chi tiết cho buổi họp mặt dự trù kéo dài trong ba ngày.
Qúy anh vẫn thường nhắc nhở đến ngày 1-7-1963, ngày qúy anh nhập trại Tân Sơn Nhất, như một dấu tích thời gian đã hằn sâu vào trí nhớ cho khúc quanh của một đời người. Nhắc đến với âm vang của một niềm tự tin, niềm hãnh diện và hài lòng với quyết định một hướng đi cho chính mình, cùng chung một tâm tình, một lý tưởng như anh Nguyễn Tiến Thành đã thơ mộng hóa bước đi như đường vào “Lối Mộng” khi anh thực hiện tập san kỷ niệm 40 năm cho Khóa 61/KQ.
Đã từ lâu lắm rồi tôi mới có dịp tháp tùng đức lang quân trở lại quận Cam. Nắng hè nam Cali cũng chói chang như mầu nắng Sàigòn ngày nào, khu Sàigòn Nhỏ đông người qua lại, những bảng hiệu quen thuộc của thành phố ngày xưa dựng lên khắp nơi như muốn xác nhận sự hiện hữu sau lần thoát khỏi một thành phố đã mất tên.
Tất cả những hình ảnh cũ chỉ còn trong tiềm thức, tôi không biết Sàigòn bây giờ ra sao vì đã trên ba mươi năm qua chưa hề trở lại, chỉ được nghe bạn bè đi về kể lại cho nghe những thay đổi từ đường phố đến con người Sàigòn mới, nhưng chỉ biết nghe mà không thể hình dung, không một cảm súc rung động.
Tháp tùng đức lang quân đi quận Cam lần này, tôi lại có thêm hy vọng sẽ gặp một số bạn học ngày xưa mà mỗi lần nói chuyện qua điện thoại chúng tôi chỉ biết hứa suông trước khi gác máy “…hẹn gặp nhau ngày gần đây…”, lời hẹn hững hờ cho một tương lai vô định!
Lần này nghe tin tôi sẽ tháp tùng đức lang quân đi quận Cam, lũ bạn liên tục gọi điện thoại hẹn hò, chưa biết chương trình sinh hoạt ra sao mà lũ bạn đã vội vã phác họa một thời khóa biểu xôm tụ, bận rộn cho tôi rồi.
Dự trù sẽ lưu lại quận Cam gần một tuần, tôi xin đức lang quân dành cho tôi một ngày để tôi có dịp gặp lại bạn cũ, chàng hỏi tôi tại sao không mời các bạn của tôi cùng đến dự dạ tiệc đêm họp mặt. Thấy ý kiến của chàng hợp lý và chắc ăn hơn vì kinh nghiệm cho thấy mỗi khi các chàng có dịp đàn đúm tụ tập là các chàng quên hết thời gian và những gì chung quanh. Tôi liền gọi bạn bè mời mọc, hẹn hò, rất may là tất cả đều nhận lời. Như vậy tôi vừa có dịp gặp lại các bạn trong một cuộc vui mà vừa có điểm với anh Hiền vì đã mời thêm được bạn hữu cùng dự như anh vẫn thường nhắc nhở.
Buổi họp mặt năm nay, ngày 1-7, lại rơi vào ngày giữa tuần nhưng qúy anh vẫn cử hành đúng ngày như muốn giữ một mốc điểm thời gian thiêng liêng không thể du di, thay đổi, không cần đợi chờ ngày cuối tuần. Chương trình ba ngày họp mặt liên tiếp, buổi đầu vẫn mang danh là “tiền hội ngộ”, có anh lại muốn dùng hai chữ “tiền phi” như vẫn còn nhớ đến công việc phải làm trước khi xuất trận trong qúa khứ.
Có lẽ đây là buổi vui nhộn nhất trong ba ngày, chỉ có bạn cùng khóa tự do tận hưởng niềm vui, thể hiện tình cảm giữa bạn bè mà không phải giữ ý, không sợ phiền hà đến quan khách hay thân hữu như buổi họp mặt chính thức.
Nhớ lại lần đầu họp mặt tại San Jose cách đây hai năm, nhìn cảnh qúy anh cười nói, ôm vai quàng cổ sau giây lát ngỡ ngàng moi trí óc tìm lại hình ảnh và danh xưng của người bạn trước mặt vì sau nhiều năm xa cách vóc dáng mỗi người đều thay đổi theo tuổi đời.
Hầu hết qúy anh lại trở về đoàn tụ trong dịp này, không gặp cảnh ngỡ ngàng, ngượng ngùng lúc chưa nhận ra nhau như hai năm trước đây, nhưng tình cảm thân thương vẫn thể hiện tràn đầy, vẫn những nụ cười nở rộng, bàn tay nắm chặt kéo nhau lại gần như muốn kéo khoảng thời gian xa cách ngắn lại.
Nhân dịp này tôi được gặp lại qúy nàng dâu 63D mà tôi đã hân hạnh được gặp cách đây hai năm. Sau lần gặp đầu đã trở thành thân quen, vẫn dành cho nhau những cảm tình nồng hậu, gần gũi gia đình. Gặp nhau qúy nàng cũng vui nhộn không kém gì qúy CaCu lang quân, tận hưởng những giây phút xum họp bạn bè.
Dù buổi họp mặt chính thức là ngày thường trong tuần nhưng quan khách và bạn hữu tham dự đông đủ, chiếm trọn nhà hàng Royal, vô tình tên nhà hàng này lại hợp với danh hiệu “Hoàng gia 63Dzê” mà anh Thái đã xưng hô với bạn cùng khoá trong “k63blogspot”.
Đức lang quân cùng tôi đến nhà hàng đúng giờ như đã hẹn, tự nghĩ như vậy là sớm nhưng khi đến nơi khách mời và bạn hữu đã nhôn nhao hiện diện. Thấy bàn tiếp tân bỏ trống, tôi tình nguyện vào bàn giúp anh Hiền trong việc đón tiếp, chỉ dẫn chỗ ngồi cho quan khách và bạn hữu tham dự. Đang lo vì một mình không làm kịp mọi chuyện thì chị Lê Hải xuất hiện, tôi liền kéo chị vào bàn phụ giúp, thế là tôi yên tâm có bạn cùng làm.
Anh Hiền trao cho tôi một hộp gồm nhiều phong bì xếp theo thứ tự bàn ngồi, ngoài phong bì có ghi danh người chịu trách nhiệm từng bàn, chị Hải cùng tôi chỉ trao phong bì cho người trách nhiệm là xong nhiệm vụ.
Được biết, anh Hiền đã tận dụng “hi-tech” qua blogspot do anh Thái sáng lập để phân chia công tác trong ban tổ chức, để thông tin với bạn hữu về địa điểm, thởi gian và chỗ ngồi cho từng người vì vậy ai nấy đã biết mình ngồi bàn nào, ngồi với ai, phong bì tôi trao cho người đại diện chỉ là những bảng tên để nhận diện.
Việc làm có tổ chức, có hoạch định từ tổng quát đến chi tiết như anh Hiền đã làm qủa là hữu hiệu, giảm bớt những bận rộn, lúng túng trong việc tiếp tân. Tôi tin chắc qúy anh chị trong gia đình Khóa 63D rất cám ơn và hài lòng với việc làm của anh Hiền. Có nhiều anh quen miệng gọi là “Hiền điên” nhưng đức lang quân nhà tôi lại thường nghĩ khác, chàng lẩm bẩm:
- Điên cái nỗi gì, nó khôn bỏ bu đi ấy chứ! Cứ nhìn cách cư xử và việc làm chín chắn thì thấy. Nhưng nó khôn vì biết nghe lời cố vấn đứng cạnh nó, bà xã Kiêm Liên của nó. Bả hoạt bát, tính toán nhanh nhẹn trong mọi việc, đã khen nó thì phải khen bà Kiêm Liên trước…
Chàng nói có lý, nhưng việc làm của qúy ông thì tôi nghĩ chỉ nên khen qúy ông, vơ chị Kiêm Liên vào lại sợ mang tiếng là tôi luôn tranh phần, lấy điểm cho giới phụ nữ chúng tôi trước!
Giờ khai mạc sắp tới mà trong nhóm bạn tôi mời vẫn còn thiếu một nàng. Tôi thấp thỏm mong đợi, đi ra đi vào như chờ đợi một người tình! Mãi rồi cô nàng cũng hớt hải xuất hiện, ôm chầm lấy tôi liên tục phân trần xin lỗi. Cô nàng nói đã đến sớm, tưởng chỉ là buổi họp mặt bình thường nên không chú ý đến y phục, nhưng đến nơi, thấy ai nấy sắc phục dạ hội lịch lãm nên cô nàng vội trở về nhà thay đổi trang phục cho hợp.
Tôi mắng yêu là cô nàng giữ “lễ nghĩa” cẩn thận qúa, cô nàng xua tay phân trần:
- Mình phải giữ phép lịch sự chứ, qúy ông Không quân luôn chứng tỏ là những người lịch lãm, sành điệu, chẳng thế mà người đời vẫn thường nói đến qúy ông Không quân là lớp người bay bướm, lúc nào cũng giữ được cung cách “vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa” như chàng họ Kim trong truyện Kiều đó sao?..
Tôi không ngờ đến giờ phút này cô nàng còn đơn cử được câu thơ trong truyện Kiều, dùng “phong thư, tài mạo” của Kim Trọng để so sánh với qúy ông CaCu. Có lẽ khi nghe cô bạn tôi ca tụng, qúy ông lại mỉm cười thích thú, mũi nở phồng muốn nổ như tiếng động cơ!
Lâu ngày mới có dịp gặp nhau, lũ bạn cùng tôi mải miết chuyện trò như để đền bù cho những lần hẹn mà không gặp. Đang mải vui trong tiếng nói cười, chợt một giộng ấm áp, dõng dạc của người điều khiển chương trình cất cao như cố lấn át tiếng ồn ào.
Nhin về khán đài, anh Đinh Sinh Long đang cố dùng hết nghệ thuật, ngôn từ để mọi người chú ý, ngưng nhộn nhịp để vào chương trình chính thức cho buổi họp mặt.
Ở những buổi họp mặt như thế này, vì đã gọi là “buổi họp mặt” thì nhiều khi người tham dự mải mê say với câu chuyện, với tiếng vui đùa mà quên đi cả những diễn biến chung quanh, thật khó tránh khỏi cảnh nhộn nhịp, ồn ào.
Tôi ra dấu, lũ bạn hiểu ý ngưng cười đùa. Trên khán đài anh Long vẫn kiên nhẫn tìm cách cho đám đông chú ý đến lời kêu gọi của anh, tiếng cười nói bớt dần, ai nấy giờ đây yên lặng chăm chú lắng nghe lời mở đầu chào mừng quan khách và bạn hữu tham dự cùng lý do có buổi họp mặt.
Cảnh nhộn nhịp, ồn ào hoàn toàn lắng đọng khi anh Long bước vào phần nghi lễ. không khí tưng bừng náo nhiệt vừa qua, bây giờ trở nên giây phút thiêng liêng, nhiệm mầu. Quốc thiều Mỹ, Việt trổi lên hùng tráng như nhắc nhở mỗi người. Mặc dù đã nhiều lần qua nghi lễ như thế này, nhưng mỗi khi nghe lại âm vang mạnh bạo của bản quốc thiều trổi lên, một cảm xúc khác lạ như tiếng vọng từ không trung cất lời nhắn nhủ.
Phần mặc niệm vẫn là giây phút dâng dòng tình cảm, xúc động tuyệt độ. Hòa trong tiếng kèn đồng, tiếng sáo não nuột như những lời an ủi, tiễn đưa, anh Long từ tốn xướng danh những người bạn đồng khóa đã hy sinh, đã lìa xa cõi trần. Anh Long tiếp tục xướng danh từng tên người bạn, đôi lúc ngập ngừng như cố lấn át nỗi xúc động chợt đến, khắp hội trường yên lặng như nín thở. Rồi anh ngừng đọc, yên lặng cúi đầu, tiếng sáo cất vang điệu não nuột như thay cho lời tiếc thương buồn thảm mà anh và những người hiện diện cùng chung một lời khấn nguyện.
Qua giây phút ngột ngạt cho một nỗi tiếc thương, hội trường trở lại với sinh hoạt bình thường. Mấy cô bạn tôi vừa kín đáo đưa khăn thấm bờ mi vừa trầm trồ khen ngợi nghi lễ mở đầu trang nghiêm và ý nghĩa qúa, nhất là phần mặc niệm với tiếng kèn đồng, tiếng sáo pha lẫn, nổi lên như mê hoặc lòng người, đưa dòng tình cảm và nỗi xúc động nghẹn ngào, phải cố trấn át để trốn dòng lệ rơi.
Anh Long đã hòa hợp hai âm điệu của “Taps” và “Chiêu Hồn Tử Sĩ” để tạo âm thanh truy điệu những người bạn đồng khóa đã qúa vãng trong phút mặc niệm một cách rất nghệ thuật.
Ở phút mặc niệm lần này, dù những tình cảm, những tiếc thương vẫn tràn đầy ấp ủ nhưng dường như qúy anh bình tĩnh hơn lần họp mặt cách đây hai năm tại San Jose.
Tôi không thể quên được hình ảnh anh Võ Huỳnh Ánh, là người mở đầu xướng danh truy điệu những người bạn qúa cố, nhưng dường như nỗi nghẹn ngào như chợt lấp kín khí quản khiến anh khựng lại trong giây lát. Anh ngửa mặt lên như cầu cứu, thở một hơi dài rồi mới run run cất tiếng xướng tên những người bạn đã vị nước vong thân.
Dù cũng xúc động nghẹn ngào tôi vẫn cố quan sát phản ứng của những người chung quanh, dường như không một ai có thể cầm lòng, những giọt nước mắt long lanh ướt bờ mi, chập chừng lăn trên gò má mà qúy anh đã không vội giấu, không vội lau, những giọt nước mắt tự nhiên, thoát từ đáy lòng.
Anh Hiền đã chọn anh Long vào chân “MC” lần này đúng là biết chọn mặt gửi vàng. Được một cựu quan Chiến tranh chính trị, cựu chủ bút tập san Lý Tưởng KQ, với dáng dấp nghệ sĩ, giọng nói đầm ấm, ngôn từ lịch thiệp, điều khiển chương trình khoan thai, mạch lạc.
Rồi đến màn qúy anh đồng ca Không Quân Hành Khúc, màn này đã thành một màn “phải có” của bất cứ một buổi họp nào của Không Quân, nhưng lần này tôi nhận thấy là lần đầu tiên qúy anh đã đưa cả tâm hồn vào lời ca nhịp nhàng, hùng mạnh, âm thanh vang dội chiếm ngự sự chú ý của toàn hội trường.
Đây là một điểm son, bạn hữu ngoài Không quân như mấy cô bạn tôi rất khâm phục lối tổ chức trang trọng, lịch lãm của Không quân, dù đây chỉ là tổ chức của một Khóa.
Nhà hàng Paracel, nhà hàng Royal trở thành câu lạc bộ các anh dùng “cơm bữa” trong chương trình ba ngày đoàn tụ, nhưng không thể nào có được kỷ niệm và hương vị của câu lạc bộ Huỳnh Hữu Bạc ngày xưa mà qúy anh vẫn thường hay nhắc đến.
Ba ngày họp mặt dường như vẫn chưa đủ cho những ngày tháng hẹn hò, thông tin qua lại trên mạng lưới trời vô hình. Bằng chứng là ngay sau bữa điểm tâm chia tay, gọi là bữa điểm tâm nhưng thực sự kéo dài từ sáng đến trưa, anh chị Lý Trực Ninh có nhã ý mời tất cả đến tư gia dể tiếp tục hàn huyên và thưởng thức món ăn Huế do chính tay chị Ninh nấu nướng. Một vài người còn ngại ngùng vì sợ làm phiền gia chủ nhưng anh chị Ninh khẩn khoản qúa không ai có thể từ chối được vì vừa qúy tình bạn, vừa ham vui nên tất cả mọi người cùng kéo đến nhà anh chị Ninh.
Tôi nghĩ chị Ninh chỉ sửa soạn một vài món Huế đặc biệt nhưng không ngờ có tới bẩy hoặc tám món, thịnh soạn như một đại tiệc. Vừa xong bữa sáng bữa trưa dồn dịch, ai nấy tưởng không thể nào tiếp tục ăn thêm nhưng rồi câu chuyện còn dài, món ăn hấp dẫn, cuối cùng bàn “đại tiệc” cũng được tiêu thụ sạch sẽ. Món Huế qúa ngon, qúa đặc biệt khiến tôi phải đặt chị Ninh làm cho tôi mấy món tôi thích nhất để mang về nhà tại Bắc Cali làm qùa trong gia đình. Xin một lần nữa gửi lời đến cám ơn chị Hồng, anh Ninh đã tiếp tục nối tiếp niềm vui với tình bạn tuyệt đối.
Buổi họp mặt lần này dù không đầy đủ mọi người của lần trước nhưng tôi nhận thấy có bốn khuôn mặt mới là anh Vũ Tòng Lộc, anh Phạm Đăng Luân, anh Nguyễn Kim Năm và anh Nguyễn Mai Thọ.
Ngoài ra, lần này anh Hiền còn hãnh diện khoe với bạn cùng khóa là đã mời được vị khách danh dự là cựu Đại tá Đinh Thế Truyền, vị chỉ huy các anh đã có một thời gian gần gũi tại Trung tâm huấn luyện Nha Trang. Dù đã cao niên nhưng cả hai ông bà cùng nhận lời đến chung vui, hai ông bà trông thật phúc hậu.
Quan sát cảnh qúy anh tiếp đón vị cựu chỉ huy, cử chỉ gần gũi, qúy trọng, kính mến đã thể hiện tình Huynh Đệ Chi Binh không phải chỉ qua lời nói mà còn qua cử chỉ và việc làm điển hình.
Đã nhiều niềm vui đến với ba ngày họp mặt nhưng dường như đôi lúc qúy anh đã không thoát khỏi những suy nghĩ bi quan dày vò mỗi khi nhắc đến bạn bè cùng khóa, kẻ còn người mất để rồi lại nhắc nhở nhau cố giữ chu kỳ họp mặt để có lúc hội họp, gặp lại nhau, chỉ cần nhìn thấy nhau nở một nụ cười, những bàn tay cùng nhau nắm chặt cũng đủ niềm vui thay thế cho khoảng cách của cuộc sống riêng tư.
Qua những lần cùng được tham dự những buổi họp mặt như thế này tôi nhận thấy, dù qúy anh là những người từ nhiều phương nhưng khi hợp lại thành một Khóa học, qúy anh đã giữ và mang chung một kỷ niệm trong tình bạn thật đáng yêu, đáng kính. Mong rằng những tình thân bạn bè ấy vẫn là nguyên nhân để qúy anh tiếp tục gặp nhau trên đường đời như ý muốn.
nhã dung
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
7 comments:
seo backlink seo search engine marketing backlink service backlink software
Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog. You have some really great articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I would love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thank you! Payday Loans
Wow, incredible blog format! How lengthy have you ever been running a blog for? You make running a blog glance easy. The entire look of your web site is great, as neatly as the content material! http://lovemypayday.com/Payday-Loans/NY/Westhampton-Beach/
How much does cashier checks costs per one? http://lovemypayday.com/Payday-Loans/TX/Rockwall/ If you are able to make a post dated check guaranteed by your next of agents surviving in every state of America. You similar to this and scores can also get isn't doubt the inability work due to their physical impairment. Same day pay check loans, also known as no fax payday advances months relief for a troubling financial needs. When a borrower gets approval for emergency funds, they rarely possess the advantages and disadvantages, also very simple and easy.
Hi! I just wish to offer you a big thumbs up for your excellent info you have got here on this post. I'll be coming back to your web site for more soon.
[url=http://onlinepokiesking4u.com]online casinos[/url]
Howdy! I simply would like to offer you a huge thumbs up for your great info you've got here on this post. I will be returning to your blog for more soon.
[url=http://xrumergeek.com]homepage[/url]
You are so awesome! I don't think I have read through something like this before. So nice to discover someone with a few unique thoughts on this subject matter. Seriously.. many thanks for starting this up. This website is one thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality!
[url=http://truebluepokies4u.com]Truebluepokies4u[/url]
Post a Comment