Thursday, November 8, 2007

Thương tiếc Lâm Văn Thới KQ63D


Thương tiếc Lâm văn Thới KQ63D.

Sinh Viên Sỉ Quan Không Quân Khoá 63D có những tay cao giò, gở bóng đèn không cần thang đó là: Nguyễn văn Ninh (De Gaulle), Đinh Tuấn (Đinh Tén làm chuẩn), Lâm văn Thới, Huỳnh thông Thái...

Thới có người anh tên Lâm văn Thạnh (Thạnh Cò) Phi Công trực thăng.

Ngày chúng tôi vô Không Quân và ở trại Huỳnh hữu Bạc Tân Sơn Nhất thì lúc ấy Thạnh đã Thiếu Uý Phi Công. Chúng tôi gặp Thạnh thường xuyên ở Câu Lạc Bộ Huỳnh hữu Bạc vào giờ cơm. Sau nầy vợ Thạnh là em gái của Nguyễn hửu Sanh, bạn chí thân của tôi. Vợ Thạnh cũng là cháu gọi Võ quang Thẩm khoá KQ62C bằng cậu ruột. Thạnh mất ở California.

Thới hiền hoà dễ thương và rất thân tình với tôi trong Quân Trường. Ngày ra trường, Thới được đưa ra Phi Đoàn ở Đà Nẵng, tôi được đưa ra Phi Đoàn thuộc Không Đoàn 62 Biên Trấn Pleiku. Mỗi đứa mỗi nơi, nên tôi ít có dịp gặp lại Thới.

Năm 1966 tôi được đưa về Phi Đoàn 514 Không Đoàn 23 Biên Hoà. Về Phi Đoàn 514, tôi thương mến anh Phi Đoàn Trưởng Chế văn Nghĩa làm sao. Anh gốc người Chàm, tánh tình hiền như Phật Sống.

Anh Nghĩa thường xuyên lo sợ anh em trong Phi Đoàn rớt máy bay chết. Rằm Tháng Bảy anh Nghĩa mua heo quay đem về Phi Đoàn cúng Cô Hồn để cầu an cho anh em.

Tôi về Phi Đoàn anh Nghĩa có vài tháng thì anh Nghĩa bị rớt A1 mất.

Anh Trương đen Trưỡng Phòng Hành Quân của Phi Đoàn 514, cha Ấn Độ, mẹ ViệtNam, tánh tình anh Trương hiền và dễ thương như anh Nghĩa.

Sau khi anh Nghĩa mất vài tháng thì anh Trương bị mất trong phi vụ bay đêm.

Mất anh Nghĩa, anh Trương trong thời gian quá ngắn, tôi bàn với Võ quang Thẩm thế nào cũng tới phiên “tụi mình”.

Lúc bây giờ tôi Thiếu Uý độc thân nên phó mặc cho Trời, Phật, cứ vui chơi, cóc cần đời.

Ngày đưa đám ma anh Nghĩa và anh Trương ở nghỉa trang Mạc Đỉnh Chi Saigon, tôi và Thẩm giành bóng mát trong nghĩa trang để xí phần đất cho mình, các bà trong đám ma, cản ngăn vì sợ xui xẻo cho tụi tôi, tụi tôi tỉnh bơ.

Sau đám ma hai đứa tôi ra chợ trái cây ở Bến Thành, mặc quân phục vàng, đeo dây Bảo Quốc Quân Chương của Phi Đoàn, giã què đi qua lại trên đường phố.

Lũ trẻ chạy theo hai đứa tôi reo hò: ‘’Phi Công què tụi bây ơi...’’. Không biết người bên đường nghĩ gì về hai đứa tôi lúc đó, tụi tôi cóc cần, vì quá gần với cái chết nên hai đứa cứ ngông cuồng vui chơi trong giây phút hiện tại.

Một cuối tuần sau ngày anh Trương mất không lâu, tôi về Saigon chơi và sáng Thứ Hai lên Phi Đoàn đi bay thì tôi được tin Võ nhật Quang ở chung phòng với tôi trong lầu Bắc Tiến trong căn cứ Biên Hoà, vừa mất trong phi vụ A1.

Võ nhật Quang là anh em chú bác với Võ quang Thẩm. Đưa đám ma Quang về Mỹ Tho xong, trở về Phi Đoàn tôi có linh tính sẽ tới phiên tôi.

Một tuần sau đó tôi bị bắn tắt máy trên trời vùng Đức Huệ, Đức Hoà. Tôi không nhảy dù mà đáp bụng trong rừng tràm thoát chết!

Sau khi rớt A1 thoát chết, tôi được đưa về Trung Tâm Hành Quân Không Quân ở Tân Sơn Nhất núp bóng tử thần vài tuần, chờ thuyên chuyển về Phi Đoàn 716 Sư Đoàn 5.

Nghe tin tôi rớt A1 thoát chết, Thới bay về Saigon dẫn tôi đi ăn mừng. Thới đưa tôi đi ăn cháo 500 đồng một tô. Ăn xong tôi nói: “Tới phiên tao đãi mầy”. Thới than: “Tao mệt quá, cho mầy thiếu nợ tới Tết tao về rồi mầy trả”.

Cái Tết mà hai đưa tôi hẹn hò là Tết Mậu Thân.

Tết Mậu Thân, VC tấn công khắp nơi. Sáng hôm đó tôi là trưởng “ca” của phòng hành quân Trung Tâm Hành Quân Không Quân Tân Sơn Nhất, tôi được tin báo một chiếc A1 rớt trong vùng Kontum và tên phi công là Lâm văn Thới.

Tôi bàng quàng, rã rời nhưng tôi cố bình tĩnh để đốc thúc Bộ Binh đổ quân vô tìm Thới. Bộ Binh đổ quân vô và báo cáo chiếc máy bay đâm quá sâu xuống đất nên không lấy được xác Phi Công mà chỉ lấy được chiếc áo phao của Phi Công!

Tôi gục mặt xuống bàn để lau vội dòng nước mắt trên má. Tôi nhớ đến món nợ 500 đồng mà tôi hứa đãi Thới đúng vào ngày Tết Mậu Thân, làm sao tôi trả đây! thật là khắc nghiệt. Hẹn gặp lại mầy trong thế giới khác tao sẽ đãi mầy, chắc sẽ vui hơn Thới ơi!

Sau nầy tôi lập gia đình, vợ tôi gái Huế lớn lên ở ĐàLạt và học Quốc Gia Sư Phạm Qui Nhơn.

Vợ tôi có lần nói với tôi về chị Tám bạn học Sư Phạm Qui Nhơn, chị Tám rất cao giò, quê Đà Nẵng và có người yêu rớt máy bay chết tên Lâm văn Thới.

Đúng là quả đất tròn, người vợ sắp cưới của Thới là bạn học với vợ tôi. Nếu Thới không mất sớm, ngày đám cưới Thới, hai đứa tôi khám phá ra hai bà là bạn học thì vui biết chừng nào. Tôi bàng quàng ngẩn ngơ và âm thầm thương tiếc Lâm văn Thới.

Huỳnh thông Thái

No comments: