Thursday, November 1, 2007

Khoá 63D Hội Ngộ và Chuyện Bên Lề


Bút ký
Khoá 63D Hội Ngộ và Chuyện Bên Lề


CUA ĐINH
*



Cuối năm ngoái 2006, mấy người bạn cùng khoá SVSQ 63D/KQ ở Houston gặp tôi họ thông báo:
- Ê! D…, báo cho mầy một tin vui là hãy chuẩn bị để tháng 7 / 2007 về, San Jose, CALI họp khoá 63 DÊ nghe. Mấy thằng khoá mình ở Bắc CALI quyết định đứng ra tổ chức họp khóa đó; mầy nhớ thông báo cho mấy thằng cùng khoá mình ở nơi khác mà mầy biết “lôi” tụi nó về gặp nhau nhé… lâu quá rồi …!!!
Tôi nhẫm tính lấy con số năm 2007 đem trừ đi 1963 thì, Trời đất, mới đó mà đã 44 năm rồi, cũng gần nữa thế kỷ chứ có ít ỏi gì!
Người ta thường lấy cái mốc 30 năm, 40 năm v.v… nên một thoáng nghĩ: tự hỏi sao không để đến năm 2008 đúng 45 năm cho nó chẳn cái…. “mốc” ??!
Không cần suy tính nhiều tôi cũng tự trả lời cái… lẩm cẩm của mình là bạn bè cũ, hễ nhớ nhau thì kêu, hú gặp nhau chứ đâu phải là trị quốc, an dân gì đâu mà cần phải có kế hoạch, thập niên, ngủ niên chứ?! Mà hơn nữa, điều thực tế là cả bọn ai nấy cũng đều qua cánh cửa “lục thập nhi nhĩ thuận” hết rồi, có chàng đã ung dung qua cửa “thất thập cổ lai hi” mà còn thò tay nắm kéo mấy bạn khác ngấp nghé bước qua nữa chứ... Cho nên có dịp thuận tiện thì cứ… “mần” thôi; chứ để chầm chậm thì e rằng…, thôi không nói ra kẽo bị cái vạ: miệng “ăn mắm ăn muối”... nói nghe hổng hên! Mà nghĩ kỹ lại bọn nầy đang ở trong cái tuổi gọi là bonus Trời cho mà; mấy ai biết trước “sẽ ra sao ngày mai…” đâu nè…!
Sau khi nghe tin nóng hổi đó không biết các bạn khác ra sao, chứ riêng tôi như… bị “cái gì bắt” mà trong bụng cứ nôn nao, trông chờ và hình ảnh ngày xưa, cái thời SVSQ , cứ hiện về với bao cảm xúc vui, buồn…!
Kể ra cũng ngộ thiệt; trong Không Quân mình, vào lính thì cùng ngày, nhưng anh em sống chung đụng với nhau cũng không lâu lắm, rồi lúc ra trường thì kẻ trước người sau, tuỳ theo ngành nghề… lúc đi “mần quan” thì ở rải rác 4 vùng chiến thuật có khi 7, 8 năm không hề gặp nhau; vậy mà khi nghe nói “thằng Ổi , thằng Xoài khoá mình đó… nó …” là mình có cảm giác y chang như sự việc gì đó nó xảy đến với người anh em bà con ruột thịt của mình!
Tò mò hỏi... tới, tôi được biết mấy anh em khoá 63D ở Cali rất gắn bó, cả chục gia đình cứ luân phiên tổ chức cơm gia đình mà quây quần, bù khú, vui vẻ… với nhau. Rồi nhân dịp đám cưới con của anh chị Minh, lại có thêm một số bạn ở các Bang khác về dự và tất cả đề nghị họp Khoá 63D tại San Jose, Cali, năm 2007 và chọn đúng ngày kỷ niệm nhập ngủ là 01of July! Đồng ý quá đi chứ! Tất cả quý anh chị: Đỗ Ngọc Ẩn, Nguyễn công Bắc, Vũ Ngô Dũng, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Thanh Liêm, NguyễnTtiến Xương và chị Thanh Huệ phân công nhau trong Ban Tổ Chức, mà anh Chủ Xị Trưởng Ban là Vũ Ngô Dũng, đặc biệt có thêm hai anh nữa rất nhiệt tình tham gia là Anh Nguyễn Đức Hiền (trung Cali) lo phần điều hành, và anh Huỳnh Thông Thái lo phần thông tin! Trong buổi đầu, nhờ hai chàng nầy đã email, liên lạc, kêu gọi và thông báo đến hầu như tất cả anh em về tin tức của cuộc họp; ngoài ra anh Thái còn chơi… bạo, bỏ công sức mở ra một trang website Khoá 63D để cập nhật tin tức và làm nơi cho anh em liên lạc với nhau đến tận bây giờ! Xin cộng cho hai anh thêm mỗi người một điểm nữa nhé!
Kế đó anh đầu tàu Vũ ngô Dũng còn cho biết là để kỷ niệm cuộc Hội ngộ kỳ nầy, anh và ái thê Nhã Dung cố gắng hết sức mình, chí cốt thực hiện một cuốn Kỷ Yếu 63D “để đời” và kêu gọi anh em đóng góp những cái cần thiết cho cuốn Kỷ Yếu đó! Dĩ nhiên nước lã làm sao quấy nên hồ được phải không bạn Dũng?! Anh em đều hiểu và ghi nhớ công sức của bạn lắm đó Dũng Nha!!!
Về đám còn lại chỉ có nước nằm phè cánh cản, chờ đến ngày gặp nhau mà đấu hót và ăn nhậu thôi. Dễ ợt!

Lên đường... phó hội

Được biết sau ngày họp Khoá July, 01, 2007 tại San Jose, thì mấy ngày sau ở Little Sài Gòn, Trung Cali lại có cuộc họp CHINOOK do mấy chú em Đại Bàng: Lợi, Yên, Cường, Lập, đứng ra tổ chức nữa. Thật là may, nhất cử lưỡng tiện: tôi đến San Jose, rồi quay xuống Orange County là có dịp gặp lại bạn bè và anh em ngày cũ ở hai nơi!
Mấy thuở tôi gặp dịp… “ăn chơi” và biết tôi cũng thuộc loại... “Tư Ếch lên thành du xuân” nên hai anh bạn thân tôi là Nguyễn Thanh Tùng (cùng khoá) và Phạm Thành Quới (Sếp của Phi Đội tản thương 259, Cần Thơ) có phone gọi tôi nên book vé xuống gia đình của mấy anh chị ở San Diego sớm sớm để còn đi chơi một vài nơi, rồi cùng lên San Jose họp sau, thay vì đi thẳng từ Houston xuống San Jose! Mọi thứ... “các cái” anh chị thầu hết, khỏi lo!
Theo đúng như hoạch định, anh chị Quới đón tôi đúng 8:00Am ngày thứ Tư (6/27) ở phi trường về nhà anh chị Tùng ăn sáng rồi đi... chơi ngay; chị Tùng thật chu đáo bày biện sẵn sàng bánh mì bò kho với đầy đủ rau thơm ngò gai, lá quế, tiêu chanh! Vừa ăn tôi vừa nghĩ thầm: bà Tùng nầy, trước kia bên VN và qua Mỹ đều đi dạy học, chứ có làm sếp cook hay mở nhà hàng đâu, mà từ cách chọn thịt, đến gia vị nêm nếm để nấu thành món bò kho nầy... thật hết sẩy!!
Lụi hụi mà đến trưa, cả năm người: anh chị Quới, anh chị Tùng và tôi lên xe Toyota Camry mướn, đi về miền Đông của Los Angles qua biên giới Bang Nevada, định đến Havasu Lake và xem cây cầu Old Brigde rồi tối về khách sạn Casino Harrah’s ở thành phố Laughlin. Anh Cả Quới và anh Tùng thay phiên làm tài xế, còn tôi được ưu ái cho ngồi phía trước kế bác tài để… ăn vặt và nói dóc!
Tí ti về bác tài dễ mến nầy: Anh Quới đã sống chung với tụi nầy lúc ở Phi Đoàn Trực Thăng Thần Chuỳ 211, anh rất hiền lành, ăn nói chậm rãi, cứ từ từ thủng tha thủng thỉnh, giống như mấy ông Hương, Ông Cả trong làng ngày xưa, nên được mang cái chức tiên chỉ nhất làng là “ông Cả”, đừng nghe tên Cả Quới tưởng đâu là ông già cả, chậm chạp mà lầm chết à nghen! Ngày xưa bay bỗng giỏi giang, nhanh nhẹn và lỳ đòn lắm! Bây giờ tuổi Trời cho đang bước lên số Bảy rồi mà là anh hùng xa lộ (80m/h là thường), đầu óc linh hoạt và phản ứng mấy thanh niên không qua nỗi đâu! Không phải tôi nịnh và nói quá, đúng không bác tài?
Đến 5:00PM là đến cây cầu Old Brigde, trời còn nắng và nóng khủng khiếp, tôi cũng khá quen với cái nóng Houston rồi mà còn phải ngán cái nóng ở đây. Cây cầu nầy được coi là đặc biệt vì nó rất xưa và tất cả đều do người Anh thầu hết từ vật dụng xây cầu đến những viên sỏi đá cẩn thành cầu v.v… đều được mang từ Anh qua, mọi phí tổn đều do người Anh ở địa phương đóng góp, trên đầu cầu có tạc tượng bằng đồng đen hai nhà xây dựng cây cầu nầy. Tôi có lên đứng… “dựa hơi” bức tượng để chụp hình rồi giông lẹ vô xe, chứ nóng quá không dám ở lại để đọc kỹ tên tuổi mấy ổng và lịch sử cây cầu! Xong rồi cũng chạy một đọan bờ hồ Havasu, cũng ráng leo xuống mấy bãi đáp của ca nô để ngắm sóng nước và mong hưởng một tí gió mát, nhưng ai nấy cũng có vẻ không chịu nỗi cái hầm hập nóng ở đó nên giã từ để quay về thành phố Laughlin, cách hồ cũng gần một giờ lái xe!
Thành phố Laughlin nằm cheo leo trên sa mạc, chung quanh đồi núi khô cằn, đất nứt nẻ, nhưng về đêm thấy cũng sáng choang rực rỡ nhờ ánh đèn của gần mươi cái Casino. Sau khi check in ở Casino Harrah’s gần 10PM, đang đói bụng xuống floor ăn buffet quá mắc mà dở ẹc, hai anh tài xế Quới và Tùng mệt mỏi đi ngủ sớm; còn tôi có máu… gỡ gạc nên bị nó “dzớt” nhẹ mấy trăm bạc! Ôm hận đi ngủ mà trong thâm tâm là ngày hôm sau sẽ lên Las Vegas rữa hận. Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn mà! Ai ra sao thì tôi không biết, chứ bỉ nhân thấy nằm trong Casino dù chăn êm nệm ấm mà khó ngủ quá đi! Có lẽ canh-cánh trong lòng đang nặng mang nỗi… “Tiền-Đồ dzông mất” !
Đến Las Vegas cũng nóng quá nên huỷ bỏ ý định đi viếng Hoover Damp, tôi có rộng rãi thời gian nên viếng các Casinos ở ngoài Down town như Golden Nugget, Four Queens… đi dạo thêm ở Las Vegas Strip, trời sụp tối có đến coi cảnh núi lửa phun ở Mirage và vũ điệu nước ở Bellagio? Trên vỉa hè thì người ở đâu mà đông như trẩy hội. Quang cảnh ở đây mỗi năm mỗi khác, càng ngày càng đẹp thêm ra. Bởi thế không ngoa khi gọi Las Vegas là trung tâm giải trí của thế giới. Bảo đảm khi thấy ở đây mà tại đất Mỹ nữa, thì cái bọn khủng bố Bin Laden càng “nực”, càng lồng-lộn thêm là cái chắc!!! Còn một xí nữa quên báo cáo là… “quân tử ” cũng lấy lại được những gì đã mất, nhưng còn… hận là chưa có tiền lời và cũng chưa bắt nó trả tiền công đã bỏ ra cả ngày, phải vậy chớ sao, phải sòng phẳng chứ ; đó là cái lẽ ân oán giang hồ mà! Tôi nể hai ông bạn Tùng, Quới hết cỡ, là suốt cả ngày ghé biết bao Casinos mà hai anh không rớ tới một món chơi nào hết, đừng hòng góp… “tiền điện” dù chỉ 1 cent! Vui chơi mà không quên “nhiệm vụ”, nên mãi đến khuya tụi tôi phải về lại Laughlin ngủ lấy sức để sáng thứ Sáu (6/29) còn lên đường… trực chỉ San Jose !
Đây là lần đầu tiên tôi mới có dịp đi đường bộ từ Trung lên Bắc Cali, tính ra cũng gần 8 giờ xe! Dọc theo xa lộ 5 thỉnh thoảng gặp nhiều vườn cam, peach, apricot ngút ngàn đang được tưới tiêu bằng hệ thống hiện đại; lại đi ngang qua 2, 3 trại nuôi bò thịt mỗi trại chắc cỡ cả chục ngàn con, mình ngồi trong xe để máy lạnh vậy mà mùi thúi xông vào chịu hổng nổi! Như anh hai Lúa lần đầu lên tỉnh, tôi thích thú ngắm những trụ quạt gió trên đồi cao đang quay uể oải dưới nắng chiều để tạo điện cho cư dân quanh đó, và tôi ngạc nhiên không kém khi thấy mấy cần bơm dầu đơn sơ đang lên xuống đều đặn, khác với sự in trí trong đầu là nơi bơm, hút dầu phải là giàng giá, cơ ngơi to lớn lắm chứ; thật tình đến giờ tôi vẫn chưa rõ…!
Mãi đến chiều lúc xe đang chạy ngoằn ngoèo dưới chân núi, thì anh Nguyễn V Triết (ở Houston, xuống Cali sớm) đang ở nhà chị Thanh Huệ điện thoại gọi tôi để theo dõi lộ trình và chúng tôi được chị Thanh Huệ gọi mời đến chơi và ăn cơm tối gia đình chung vui với một số khá đông anh chị em có măt tại đó! Tôi được biết chị Tôn nữ Thanh Huệ là vợ anh Đoàn Toại!
Tiếc thương anh đã gảy cánh trong năm cuối cùng của cuộc chiến, sống trên đất Mỹ chị được Trời thương bù đắp cho gặp một người đàn ông rất tốt tên Charlie Paker, trong các dịp lễ hội KQ hoặc sinh hoạt bạn bè anh chị đều nhiệt tình, sốt sắng tham dự, riêng trong việc chuẩn bị họp khoá 63D trong mỗi kỳ họp đều có mặt anh không sót, trong sự thân tình đến nổi anh em gọi anh là Đoàn Toại Paker và cũng được anh vui vẻ mỉm cười đón nhận.
Chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Thanh Liêm nhờ đưa đi vì đã 9:00PM rồi, nên đường sá hơi quờ quạng! Vào nhà Chị Thanh Huệ; gặp ngay anh Nguyễn Tiến Xương, với mái tóc bạch kim, nhân ra anh ngay vì đã có thấy hình từ trước, kế đó gặp chàng võ sĩ Lý Trực Ninh nhìn lại không ra dù anh vẫn còn đô con và mạnh khoẻ, từ từ nhận ra mấy bạn khác như Nguyễn Tái Hiệp, Võ Hoàng Thanh, Trần Minh Bạch, Tuấn (Dzụt)… và tất cả quý chị, riêng vợ chồng Triết cùng là dân Houston thì quá quen mặt rồi… Chúng tôi không khách khứa gì cả vào bàn vừa ăn vừa cười hỏi búa-sua. Rất cám ơn anh chị Thanh Huệ Paker, đã đãi một bữa cơm gia đình thật vui vẻ mà lại ấm cúng, thân tình với những món ăn ngon như bì cuốn, gỏi tôm thịt, khổ qua dồn thịt với thịt heo kho tàu và gà nướng…
Suốt ba ngày họp khoá; tôi và anh Lê Tấn Thinh (ở WA) được anh chị Nguyễn Thanh Liêm mời gọi, welcome đến ở; bạn Liêm không những làm “tài xế” cho hai chúng tôi, mà còn rất bận rộn tới lui từ phi trường về khách sạn để tiếp rước các bạn ở xa về dự! Nói đến chữ “về dự” tôi sực nhớ đến chuyện xưa mà tức cười, xin kể luôn: Thời gian được gọi là “đi học tập” ở ngoài Bắc; cứ khoảng 3 hay 6 tháng là có buổi họp toàn trại gồm các tù nhân và một số cán bộ của trại để đúc kết về mọi thứ, nhất là lao động và sản lượng thu hoạch v.v… đồng thời đưa ra chỉ tiêu mới. Tôi còn nhớ trong lần họp đầu tiên bên trại Công an (còn trước kia là bên quân đội giam giữ); tất cả các tù nhân, hay còn được gọi một cách mỹ miều là “cải tạo viên” , theo thứ tự từng đội vào hội trường ngồi xuống… đất đàng hoàng! Trên bục được phủ khăn đỏ có một hạ sĩ quan cán bộ giáo dục đứng sẵn; phía sau là mấy cái băng ghế kiểu trong trường học, dành cho các cán bộ… “ về dự” . Ở nơi đèo heo hút gió mà được như vậy coi như là khang trang và trịnh trọng lắm! Sau khi đâu vào đó, cán bộ giáo dục đứng lên tuyên bố lý do mục đích và yêu cầu của buổi họp… tiếp theo anh ta giới thiệu:
- Trong kỳ họp nầy có đồng chí Trần Văn X, cán bộ kế hoạch “về dự ”; đồng chí A, cán bộ quản giáo đội nông nghiệp “về dự” … cứ tiếp một loạt cán bộ “về dự” và cuối cùng đồng chí Y , cán bộ bảo vệ “về dự” !!! Đa số anh em tù phe mình, ai nấy đều nghĩ trong bụng: “chà! kỳ nầy chắc là buổi họp quan trọng và làm lớn lắm nên có mời nhiều cán bộ các nơi “về dự” đây! Ai nấy cũng tò mò hiếu kỳ nhìn ra cửa; lúc ấy mới… bật ngửa, “tổ cha nó” mấy tên cán bộ kia có ai đâu xa lạ, là mấy hạ sĩ quan ở chung một trại gặp mặt nhau hằng ngày kia mà và đến... ông cán bộ bảo vệ, hôm qua còn ôm cây AK đi theo bên đít giữ tù sợ trốn trại đây, chứ có ai từ xa đâu mà… “về dự” chứ ??!! Vẫn thấy đúng là đừng nghe mấy anh Ba VC nói mà lầm; nầy nhé: Tù thì được gọi là “Cải tạo viên” nghe nó nhẹ và êm quá đi chứ, có khi nghe là… “trại viên” làm cứ tưởng mình là dân hướng đạo đang đi cấm trại; còn mấy tên giữ tù thì gọi là “Bảo vệ”, mới nghe cứ tưởng mấy ông “cải tạo viên” là Ông gộc đây, đi đâu cũng có người theo bảo vệ hết! Thật là khó hiểu cái bọn nầy!!!
Chiều thứ bảy 6/30 tại nhà hàng King Crab có rất đông anh em ở xa về dự thiệt! như anh H Liên ở OR; Hoà, Thinh ở WA; ở Arizona thì có Ghi, Tâm, Trực...; Trịnh thành Châu ở OK; và K v Phát, Hoành, Đỗ Minh Đức, Oanh, Công ở các Tiểu Bang miền Đông Bắc cũng có mặt; riêng đám 63D ở Bang Texas đều trình diện đủ như các anh: Thái, Tuấn (Dzụt), Lê Hải, Cổn, Lê quốc Đức, Thành, Định, Diêu, Triết, Đinh Tuấn…và v.v...
Ban tổ chức cũng rất chu đáo vẻ bảng tên để phát cho anh em đeo, để nhận diện cho dễ! Cũng đúng thôi, vì sau khi ra trường mỗi người mỗi ngả ít có dịp gặp nhau cộng thêm thời gian cũng làm cho diện mạo đổi thay, vậy mà tôi nhận ra ngay Bạch Điển Sơn, Lương Ngọc Anh, Hồng Khắc San, N Kim Huờn, Minh (samurai) không khó, Hồ Vĩnh Thuỷ đẹp lão hơn xưa, ngay cả anh cao niên nhất khoá là Võ Huỳnh Ánh cũng thấy còn ngon lành không có vẻ gì là lão già 72 tuổi cả! Chỉ có Đinh Tuấn đầu bạc, để râu hàm dưới cũng bạc trắng, nếu gặp bạn ta chỗ khác là không tài nào nhận ra cả...
Vui quá là vui, khi thì kêu tên có lúc “mầy, tao” loạn xị, máy hình chớp liên tục… Anh Dũng phải kêu mời anh em ngồi vào bàn nhập tiệc năm lần bảy lượt lần mới được; trong lúc ăn uống vừa đấu láo vừa nghe ca sĩ cây nhà lá vườn là quý phu nhân và thân hữu lên ca hát; còn về phía nam cũng có mấy anh lên đóng góp chứ không để thua mấy chị đâu, như Thạch xì-lô, Thạnh và Vương Minh Dương… Mai v Chớ lên nhắc vài kỷ niệm xưa và những cái đặc biệt của 63D, riêng về cá nhân bạn ta không biết có phải thèm cơm phạn xá không mà cứ ở lại quân trường lên đến chức SVSQ Cán bộ Tiểu đoàn trưởng, trong khi đó anh em đi ra… mần quan mất đất rồi…! Anh Trần Minh Bạch ở Canada, qua email tâm sự anh có những ray rứt, hối hận qua ý nghĩ và việc làm nông nổi thuở còn trẻ; dù thế nhưng dáng anh vẫn còn khoẻ mạnh, tươi trẻ và cứ vẫn… đen như dạo nào, có lẽ tại... đường thốt nốt và mắm bò-hóc nó nằm trong huyết quản rồi nên cái đen nó bám hoài chăng? anh được mời lên sân khấu và dạy mấy chị mấy câu nói gì mà có chữ “ bòn ơi” nghe cũng vui tai và tình tứ lắm...!
Gặp lại Vương Minh Dương là tôi có nhiều kỷ niệm đáng kể: Nói chung hắn đa tài lắm từ thể thao như đá banh, bóng bàn, volley, tennis, billard… đến ca hát, cái gì hắn cũng tài hơn tôi cả, mà tôi với anh ta hay… “đụng” nhau mới đáng nhớ chứ! Nầy nhé: Mới vào KQ hai đứa mang tên có chữ “Dê” đứng đầu mà số quân của anh ta là 63/600604, còn tôi lại là…. 63/600605, chưa chi mà hắn cũng hơn tôi một nấc rồi đấy, hai đứa học Trực Thăng ra trường cùng ngày; tôi ở phi đoàn 211(TSN) còn Dương lại ra Phi đoàn 213 (Đà Nẳng); rồi hai người lại qua Mỹ học lái Chinook cùng khoá đầu tiên và về phục vụ tại Biên Hoà chung một Phi Đoàn, tôi và Dương được anh Lê Võ Hùng (do Mỹ training và check out IP, huấn luyện viên, ở Phú Lợi) check out hai đứa ra IP đầu tiên cho Phi Đoàn, đến đây coi như tụi tui còn ngang ngửa chưa có gì phàn nàn cả...! Vì cùng ở chung một Phi Đòan nên chung đụng nhau, mà “đụng” nhau cái gì anh ta cũng hơn tôi một chút mới chết chứ! Về tennis thì anh ta đã là dân đánh độ có tiếng ở ngoài Đà Nẵng, còn tôi chưa biết trái banh là gì, nên chuyện nầy là không có tôi! Đến màn đánh volley, một mình anh chấp tôi với Lê Võ Hùng còn anh chỉ…“dùng đầu và chân” chơi thôi! Cũng đánh độ trà đá chanh đường và một cây thuốc Capstan. Kết quả là tụi tôi chung thuốc mệt nghỉ và anh hút chắc cũng muốn… lủng phổi... luôn! Về billard anh cũng “nghề” hơn tôi, vô Câu lạc bộ Phi đoàn thường đụng nhau coi ai trả tiền cà phê và ăn sáng, khỏi nói tôi là người trả nhiều lần hơn anh! nhưng tui lại gở gạc anh ta cú nầy: chắc quý vị biết billard France chứ? anh ta để hai trái bi sát hai góc, còn trái kia để ở điểm départ, được đánh 10 lần trúng một phát kể là ăn, cá độ $1.000. Tôi chỉ dợt cú độc nầy và cũng “gỡ” anh được 4, 5 lần! Thỉnh thoảng trong phone chuyện trò Lê Võ Hùng cũng còn nhắc: thằng Dương cái gì cũng tài hết, ngay cả mục cờ bạc như xoa mạt-chược hay xì phé gì nó cũng… “điếm” lắm à! Tóm lại cái gì Dương cũng hơn tôi một xí hết. Lắm khi tôi cũng muốn bắt chước Châu Du thời Tam Quốc ngửa cổ lên Trời mà than: - “Trời sanh Dê sao còn sanh Dương ?!”
Mấy cái kể trên mà nhầm nhò gì, thua anh cái nầy mới là thua… xa, quá xa; hết gỡ!!! Năm 1975 anh khôn hơn và nhanh chân thoát được, còn tôi ở lại để đi “tù cải tạo” chơi! Khi nghe tôi vượt biên đến Mỹ anh có gọi thăm và kêu tôi là Chuẩn tướng và nói thì hồi đó mầy là cấp Tá mà hơn 10 năm đến nay chắc lên Tướng rồi!! Dương qua Mỹ lại tiếp tục đi bay cho hãng dầu của Mỹ từ dạo ấy đến nay, nên anh than thở lớn tuổi rồi đếm đô-la nhiều quá cũng mỏi tay, mỏi mắt bèn quyết định về hưu cách nay vài tháng! Tội nghiệp!!!
Người có mặt nếu kể hết ra thì dài quá, vì trong khoá 63D có đến 105 SVSQ, hiện còn trên quả địa cầu nầy 66 mạng; mà ghi tên về tham dự được 51 mạng! Trong số anh em vắng mặt, có người vì kẹt chuyện nhà giờ phút chót như Đinh Sinh Long, Nguyễn Kim Năm, Phạm Xuân Việt… vì sức khoẻ như Nguyễn Văn Tùng hoặc đơn chiếc vừa trông coi nhà hàng vừa mắc con đeo, con thẹo (có con nhỏ; còn ngon nha Nẩm!!) không về dự được như Lê Quý Nẩm bên Tây; vài anh còn lại thì mai danh ẩn tích hoặc có ý hướng tu hành nên không màng đến thế sự …!
Gần tàn tiệc tiền phi, anh Trưởng ban Tổ Chức Vũ Ngô Dũng nói vài lời ngắn gọn và phân phát mỗi người một cuốn Kỷ Yếu, mà cả tháng trời vợ chồng anh bận rộn… làm-sao-coi-cho-được, đem đi đóng bìa và mới đem dzìa hôm qua ! Cầm báu vật trong tay mặt mày anh nào cũng rạng rỡ! Phải nói là nó quá đẹp!!! Khổ lớn, bìa cứng, giấy trắng tinh láng bóng, hình màu rực rỡ, chữ in rõ ràng; cách thức trình bày trang nhã! Đúng như anh và chị Nhã Dung đã nói là muốn làm cuốn Kỷ Yếu “để đời” và khiến cho các khoá khác nhìn vào phải ghen tị!
Anh em khen và cám ơn vợ chồng Dũng thật lòng. Anh em rất nâng niu trân trọng. Có lúc nào đó chạnh lòng, bâng khuâng tự hỏi:
Bạn bè xưa năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Thì ở trong đó, ta lại gặp bạn ta! Và từ nay trong lúc tuổi về chiều xế bóng, có cái gì để mà nhớ để mà thương thì đó là cuốn Kỷ Yếu vậy!
Nhớ lại khi nghe anh Dũng đề nghị và muốn thực hiện cuốn Kỷ Yếu có kêu gọi đóng góp tài chánh và cá nhân viết vài lời về mình, kèm theo hình ảnh…! có vài ba anh chị rất hào phóng gởi ngay $500 tiền ủng hộ in ấn, đa số không ai bảo ai mà cũng đóng từ $100 đến $300 tuỳ hỷ; còn lại tôi và dăm ba người khác bẹt-cà- na chỉ đóng $40, $50 thôi!
Tin tức, tình hình diễn tiến mọi chuẩn bị cho buổi hội ngộ và Kỷ Yếu được cập nhật thường xuyên trên website do bạn H T Thái lo! Không ai thắc mắc phân bì hay khiếu nại gì cả, ai cũng cho đó là chuyện nhỏ!! Cái quan trọng là còn nghĩ đến nhau, đến với nhau bằng cái tình mới quý!!
Đứng vòng ngoài mà tôi cũng thấy mệt dùm cho vợ chồng anh bạn Dũng, Nhã Dung. Thời gian gần kề, cạn dần mà mấy “cụ non” 63Dê cứ tà tà không chịu gửi bài vở hình ảnh gì cả, chị Nhã Dung lo sốt vó, phải ra tay gửi email nhắc nhở đôi bận! Ngặt một nổi là có mấy cụ nhà ta bảo thủ lắm, đến giờ nầy mà không chịu xài computer, nên không nghe thấy gì cả!! Tôi cũng hăng máu gọi điện thoại đến một số bạn để kêu gọi, thúc hối nữa…
Tôi chưa từng thấy và biết cuốn Kỷ Yếu ra sao, cứ nghĩ nó là cái kiểu như đặc san cũng phải có văn chương, hò, vè, thơ nhạc, truyện, tiếu lâm…v.v... tôi cũng… tài lanh làm khôn kêu các bạn hãy viết bài vở gì đó mà gửi về, chứ hổng lẽ trong cuốn kỷ yếu chỉ có hình, địa chỉ và số phone thôi sao, thế thì nó có khác chi quyển sổ Điện thoại niên giám!
Rồi tôi thấy trong email có vài chuyện tiếu lâm do anh Phan Tấn Công gửi cho anh em đọc vui chơi và lúc đầu anh Dũng nói là sẽ cho đăng trong Kỷ Yếu. (Anh Công qua Mỹ bèn đổi tên ngay là Paul, có lẽ sợ bị gọi là Công… “thức”, nhưng anh lại quên là tên Paul thường đi theo chữ... “hiền” lắm nghe!!) Tôi bèn ráng mò mẫm, nặng óc trong… vài tháng sáng tác được hai bài thơ vui gửi về đóng góp để anh Dũng tuỳ nghi xử dụng! Rốt cuộc chuyện tiếu lâm và thơ vui nầy được duyệt xét… không đăng!
Quý vị có muốn đọc “kiệt tác” của tui không? Không lẽ công trình tim óc… muộn nở mà sớm tàn thế sao! Lại bỏ xó đi có khác gì “thạch trung ẩn ngọc” tức là ngọc mà nằm trong đá thì ai biết được phải không? biết đâu chỉ một bài thơ vui mà tôi được đời phong cho là thi sĩ trào phúng thì cũng nên trình làng lắm chứ!
Vào website 63D của anh Huỳnh Thông Thái thiết lập; thấy có in hình hai con Dê là tôi có ngẩu hứng làm bài thơ thất ngôn ngay:



Hỏi thăm…ông “THẦY ”

Sao đứng một mình thấy vắng teo??
Đâu rồi thê thiếp thuở ì-xèo!
Vẫn trông dáng vẻ màu tươi-rói
Chẳng thấy cẳng giò nét bủng-beo
Tốt số: bao nàng theo đú- đởn
Cốt tu: lắm ả mãi bu-đeo !
“Cái đầu” Thầy có còn…. làm tốt???
Hay kiễu nhớ, quên cứ lộn.. .lèo ???!!!

Sau đó tôi lại tưởng tượng cảnh anh em gặp nhau, nên ngại gì mà không thêm một bài tứ tuyệt:

Nghe phát ham…

Mấy chàng Hoàng tử Sáu Ba Dê
Bốn bốn năm sau, gọi hú về
Chọn đất Ca Li , nơi hội-ngộ
Râm ran cười hỏi thấy vui ghê!!

Hỏi: - Mầy bao tuổi đầu chưa bạc??
- Tao cũng thấy mầy lại trẻ ra!
Thể dục hễ thường xuyên luyện tập
Sống trên chín chục dễ thôi mà!

Còn cậu đầu sao hói dữ vầy ??
Hỏi chơi thôi! Chứ đóan ra ngay:
Cháu cưng, một lủ đè… xin tóc!
Quay dế đá chơ , mới thế nầy ??!

Còn mầy sức khoẻ hiện ra sao??
Có bị mỡ , đường trong máu cao??
- Khoẻ lắm! Nhưng giờ hơi ít ngủ
Trước kia nằm xuống, ngái ào ào!!

Phần tao vì nhớ bay khu trục
“Má xấp nhỏ” thường thở với than!:
Luống tuổi sao còn hăng… tiết vịt
Cà nông đòi thụt… , thả na-palm!!!

Tớ hả? Phải cần đi bác sĩ!
Già rồi, mắc chứng bệnh hay quên!!
Ra đường thấy gái là tao nghĩ:
Chửa vợ!! Cho nên lắm cái phiền!!

Quý huynh bộ-vó thấy ngon ngon
Phong độ, hào hoa cũng vẫn còn
Ắt hẳn dăm anh toan… bắt chước!!
Tiền nhân tám bó có… hầu non!!!

Khi đọc qua cuốn Kỷ Yếu, tôi nhận ra anh Dũng không cho đăng là đúng, nó không thích hợp vì những lời lẽ bởn cợt và một số chỗ… “nói lái” ở trong bài trên; còn trong bài tứ tuyệt thì có vẻ… lên gân quá , cường điệu quá cứ coi như anh nào anh nấy cũng khoẻ như voi ấy; thực ra bên ngoài có vẻ còn phong độ, ngon lành lắm, nhưng bên trong lục phủ ngủ tạng nó đòi phải có thuốc đem theo cho nó hết đấy! Và riêng hai câu chót tôi đoán là anh Vũ Ngô Dũng sợ mấy chị hiểu nhầm cho mấy chàng mang tên 63 Dê mà hổng có Dê đâu; hay là không muốn lộ ra cái warning nầy làm... “bể mánh” của ai đó, biết đâu đấy!
Nghiêm chỉnh mà nói về cuốn Kỷ Yếu thì mỗi người mỗi vẻ, hay và trung thực! Bài viết “Đọt Măng Bốn Mùa” của chị Tôn nữ Thanh Huệ thật bình dị mà sao niềm xúc động, nỗi ngậm ngùi cứ vấn vương mãi… Rồi đến bài đóng góp của một khách mời là anh Phạm Hữu Dương cũng thật hay, thâm trầm và sâu sắc…!!
Hôm sau tiệc chánh trong buổi chìều, trưa đó hầu hết anh em đều họp mặt tại nhà anh chị Nguyễn Công Bắc theo lời mời nhiệt tình của anh chị . Thức ăn, thức uống ê hề được bày biện ở vườn sau nhà, thông thoáng mát mẻ; anh chị em không khách sáo gì hết ăn uống cười nói vui chơi thoải mái, cứ gom nhau lên bãi cỏ, hòn non bộ chụp hình! Anh King Kong Oanh và chị Kim Liên (vợ Hiền) rất năng nổ, tới lui máy “chớp” lia lịa! Nhất là chị Liên phong cách chụp ảnh có vẻ chuyên nghiệp lắm! Không ai quên tấm thịnh tình của anh chị Bắc đối với bạn bè và chỉ biết xin nói lời cám ơn!
Chiều Chúa nhật July , 01- 07 là ngày chánh của SVSQ 63D hội ngộ, khác với ngày hôm qua được quyền ăn mặc thoải mái, hôm nay tất cả phải ăn mặc tề chỉnh, nếu không mặc đồ bay thì phải đóng khung… “lên đồ” mới được (tức là vest) vì ngoài anh em một khoá ra, còn có số đông quan khách đến dự nữa! Tôi thúc giục hai bạn Liêm và Thinh đừng có lề mề chậm trể mà phải đến sớm sớm… (hông phải dành chỗ tốt đâu nhá!).
Nắng chiều còn gay gắt mà anh em lục tục đến cũng khá đông rồi. Trước cửa nhà hàng Thành Được có dựng lên tấm bảng chữ in trắng: Câu Lạc Bộ Sĩ Quan Huỳnh Hữu Bạc. Một thoáng chạnh lòng, mọi người đều hồi tưởng lại ngay thuở vào SVSQ lúc ban đầu được ở Tân Sơn Nhất và được ăn uống ở CLB Sĩ Quan Huỳnh Hữu Bạc, được ở đây mấy tháng học căn bản quân sự, học Anh Văn và được gắn cấp hiệu Alpha trước khi ra Quân trường Nha Trang. Thử hỏi như vậy là không sướng như tiên à? Gọi là khoá Hoàng Gia không đúng sao??
Trong lúc anh em quay quần trước cửa chụp hình, đấu hót thì anh Lê Tấn Thinh bỗng nhiên quỵ xuống… xỉu lần! Anh em lo bấn xúc xích vì biết Thinh đã bị stroke một lần cách nay 4, 5 năm rồi! Nói năng và đi đứng còn chậm chạp hơn xưa! Thấy căng quá nên gọi 911 để đưa anh đi bệnh viện, cũng hên cho anh là ngay lúc đó có con và rể của anh Liêm là bác sĩ nên được cháu chăm sóc lúc đầu và theo đưa anh vào bịnh viện! Đến gần 9:00PM sức khoẻ anh bình phục trở lại, anh nóng ruột xin về dự tiệc mà bác sĩ không cho; nghe tin đó mọi người thở phào nhẹ nhỏm!
Vào trong nhà hàng tôi thấy có rất đông quan khách, tôi chỉ nhớ một số đàn anh và đàn em đến dự với chúng tôi như quý anh chị: Đặng Kim Quy, Nguyễn Văn Mai, Nguyễn Phú Chính, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Quý An, Vũ bắc Hà, Nguyễn đình Lộc, Khánh Truật, Thái Ngùng, N Tài Cơ , v.v… đặc biệt rất vinh hạnh với sự hiện diện của Niên Trưởng Nguyễn Hồng Tuyền nữa!
Trong phần lễ nghi rất trang nghiêm đầy đủ những nghi thức. Hát quốc ca Mỹ do anh Thanh Huệ Paker đảm trách, quốc ca Việt Nam và KQ Hành Khúc do mấy anh mặc đồ bay đứng sau làm nổi bật những tà áo dài màu thiên thanh của quý chị đứng hàng trước đồng trình diễn.
Kế tiếp theo phút mặc niệm là phần vinh danh, gọi tên mấy anh đồng khoá đã gảy cánh trong lý tưởng “Bảo Quốc Trấn Không” ; do ba anh: Võ Huỳnh Ánh (cán bộ Tiểu Đoàn Trưởng) và H T Thái, Nguyễn Đức Hiền (cán bộ Trung Đội Trưởng ) đọc. Trong phút yên lặng, thật là xúc động khi nghe vài tiếng nấc và thấy được những cặp mắt rưng rưng…
Thoáng hồi tưởng tôi nhớ ngay Tạ Đăng Gấm là người ra đi sớm nhất của khóa, Nguyễn Trung Hiếu gãy cánh ở vùng Tân Hiệp (Định Tường), Cao Minh Rạng lìa đàn ở Gò Công, Lâm Văn Thới không trở về khi bay hành quân ở vùng Củ Chi; riêng Hồ Đình Chi biệt tăm trên vùng trời Long An... làm sao tôi quên được buổi sáng sớm hôm đó tôi thi hành tiếp phi vụ rescue đêm qua còn dang dỡ để tìm một chiếc khu trục lâm nạn; sau khi nghe tôi báo trên tần số Parish là có tiếng từ chiếc phi cơ khác gọi:
- D…ơi, mầy ráng tìm nghe, thằng Hồ Đình Chi khoá mình đó, nó rớt đêm qua!
Tôi lái chiếc trực thăng H-34 lên xuống, qua lại khắp nơi trong vùng, biết bao người căng mắt dõi tìm mà Chi ơi? bạn đâu rồi?!! sao bạn mình vẫn biền biệt tăm hơi…!!!
Rồi lại nghe tin các bạn Trịnh Hữu Trí, Ninh Degaule, Thanh Ngố, Đoàn Toại… lại ra đi trong những năm khốc liệt cuối cùng cuả cuộc chiến! Xin ngưỡng mộ các bạn trong nỗi ngậm ngùi thương nhớ!
Đặc biệt quý chị quả phụ khi nghe họp khóa của chồng mình cũng về dự, đã được Ban Tổ Chức hân hoan chào đón và mời lên sân khấu để trao quyển Kỷ Yếu và quà lưu niệm như quý chị: Đoàn Toại, Vũ Văn Thanh, Cao Minh Rạng…
Cũng trong phần vinh danh có hai đàn anh là: Nguyễn Quý An và anh Nguyễn Văn Phước được mời lên nhận hai tấm plaques do Niên Trưởng Nguyễn Hồng Tuyền trao tặng. Trước đó anh Nguyễn Thanh Liêm đứng lên kể về cái công của hai anh và cái ơn mà Liêm vẫn nhớ đến hôm nay; tóm gọn sự việc là dạo đó các anh ấy đều bay ở Phi Đoàn 219 chuyên thả biệt kích, anh Liêm bị bắn rớt ở trong vùng…“hot” và bị cháy phỏng, hoả lực phòng không địch dày đặc, máy bay rescue Mỹ vào cũng bị rớt, anh Liêm nằm chịu trận từ 10 giờ sáng đến 5giờ chiều trong nỗi tuyệt vọng, trong lúc cầm chắc cái chết trong tay thì bỗng nghe được tiếng trực thăng đang len lỏi qua các khe suối, lùm cây do hai anh An, Phước đến cứu…
Kêu cả họ tên thì còn ngập ngừng suy nghĩ coi là ai , chứ gọi là “Phước Đạo Dừa”, “An Cào Cào” là dân bay Trực Thăng cũ… cũ một chút là nhận ra liền! Xin phép hai người hùng cho tiết lộ. Anh An lúc về PĐ 217 đóng gần PĐ 211 ở Tân sơn Nhất, ngày nào người ta cũng thấy anh cầm một que cây đi quơ quơ trên mấy bãi cỏ để bắt cào cào nuôi chim ! À thì ra anh nầy ngoài việc nuôi … “chim” kia, còn có cái thú nuôi chim ăn cào cào châu chấu nữa! Còn anh Phước cao, đen đen , gầy ốm, khô khô có vẻ giống (Mô Phật) Ông Đạo Dừa chăng?
Khi thấy anh An đưa hai bàn tay giả ra nhận quà từ tay Niên Trưởng Nguyễn hồng Tuyền trao; tôi than thầm sao Ông Trời không chận kịp bọn Quỷ Vương đã lấy đi cả hai cánh tay của người chuyên làm việc thiện, cứu vớt anh em, không bỏ bạn bè!!!!
Sau phần tưởng nhớ, đền ân, đáp nghĩa; mọi người mới quay vào bàn tiệc, thức ăn được mang ra, mỗi bàn có hai chai rượu: một wine màu nâu đậm và anh Thái mời một chai rươụ mạnh Remi Martin VSOP
Xin nói ngay, bạn hiền Huỳnh Thông Thái rất… “chịu chơi và chịu chi” đã thông báo… từ khuya là anh sẽ đãi anh em nhậu rượu mạnh thả giàn một bữa… bi nhiêu là bi, không cần biết! Hoan nghênh lòng hảo tâm của bạn Thái và lại một lần nữa xin cám ơn!
“Vô tửu bất thành lể ”mà! Biết thế nhưng đa số anh em chiếu cố nhiều đến rượu vang đỏ, cái món mà trong giới y học cho là có lợi cho máu huyết, tim mạch! Còn chai rượu mạnh chỉ vơi hơn nửa chai! Tôi nhận thấy về tửu lượng anh Nguyễn Đức Hiền là mạnh hơn cả. Anh cụng ly với nhiều người mà thấy tỉnh queo; có phải là: “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”, ngàn ly vẫn còn ít kia, chớ sá gì vài chục “shot” phải không Hiền Điên?! (Tôi thấy anh nầy khôn… tổ bà, không một chút nào… “mát dây” cả, mà sao mang danh Hiền Điên tôi cũng chưa rõ, có lẽ anh ăn ngay nói thẳng không né tránh, bay bỗng lỳ như điên, nhậu như điên chăng ??) Hiền và Thái là nhân tố tích cực cho buổi hội ngộ thành công nầy! Mong hai bạn vẫn giữ được phong độ, để gặp nhau lần tới mình sẽ… “cưa” vài chai X.O nha!
Trong bầu không khí thân tình và ấm cúng được quý anh chị thay phiên lên hát cho nhau nghe, các ca sĩ cây nhà lá vườn được hoan hô nồng nhiệt và trong phần dạ vũ vợ chồng anh vũ sư Giang Văn Thành được mời ra sàn nhảy biểu diễn! Được khen là nhảy đẹp! Thực là nghề chơi cũng lắm công phu! Anh Thành là dân bay Trực Thăng qua Mỹ tiếp tục bay cho hãng dầu, những ngày xuống ca nghỉ vợ chồng anh còn mở lớp dạy khiêu vũ nữa. Quả là bạn ta cũng đa tài: nghề bay bổng và nghề ăn chơi cái nào cũng thuộc hạng sư cả!! Còn tôi dựa hơi xin nổ một xí nha : - Đấy khoá 63D mà dân Houston… “cỡ vậy” không hà!!!
Đêm tàn, tiệc tan… tản hàng để ngày hôm sau tất cả anh em phương xa còn đến tiệm phở Hoàng Long làm một chầu chia tay do Ban tổ chức Bắc Cali khoản đãi. Anh em giả từ bắt tay nhau, rồi tụ họp phía trước cửa nhà hàng chụp hình, rồi lại tới lui nắm tay nhau từ giã nữa, cứ nhiều lần như vậy mà chưa chịu rời bước; ai cũng thầm mong như lời anh Nguyễn Kim Huờn luận-đoán: lần tới năm 2010 Khoá 63D sẽ về hội ngộ tại thành đô cũ với tên gọi mến yêu: SÀIGÒN! Rất mong!!!
Kính thưa chư vị đọc giả những gì kể ở trên theo tôi chỉ là chuyện nhỏ, những cái… râu ria bên ngoài... Cái bên trong mới đáng nói một cách chính xác, không lộng ngôn là: Cái Tình, mà rất nhiều anh em khoá 63D coi nhau như ruột thịt!
Truyện xưa lưu danh “Vườn đào kết nghĩa” của Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi! Ngày nay anh em SVSQ 63D không uống máu ăn thề, không nhan đèn tế lể Trời Đất, chỉ có “vườn đào” Quân Trường KQ mà tình cảm đối đãi với nhau có khác gì tam vị Lưu , Quan , Trương ! Đúng không anh em??!!

CUA ĐINH
(NOV-2007)
dqthieu@juno.com

No comments: